Chương trước
Chương sau
Lan Anh không chút cảm xúc nhìn mẹ mình, bà Hồng nhanh chóng giấu thứ đồ kia sau lưng.

"Mẹ vào đây làm gì?"

Lan Anh lạnh lùng hỏi bà, ngỡ như ngay cả bà cũng không được phép bước chân vào đây.

Bà Hồng ấp úng trả lời.

"À...mẹ nghe cô Hạ nói là con không khỏe...mẹ vào thăm con thôi!"

"Con ổn, giờ thì mẹ ra ngoài được rồi chứ?"

Cách trả lời của cô khiến bà Hồng đứng chết trân.

Sự vô cảm lạnh lùng, lại có cả sự nổi loạn khiến bà Hồng như bị đả kích.

Bà Hồng khẽ cười hiền nhìn con gái.

"Lan Anh! Mẹ là mẹ của con, con nói chuyện đàng hoàng được không?"

Lan Anh nghiêng đầu sang bên, thái độ vẫn dửng dưng. Ánh mắt của bà Hồng rơm rớm, thái độ này làm bà tức giận như Lan Anh đang xúc phạm bà.

Quên đi việc chính ngay khi gặp con gái, bây giờ bà Hồng buồn bã nhìn cô. Lan Anh lúc này dường như chẳng phải là cô nữa.

Bà bước ra khỏi phòng, nỗi xúc động vẫn còn đó, nhìn mẹ mình đi xuống khỏi cầu thang, Lan Anh thẳng tay đóng sầm cửa lại.

Bóng hình mờ ảo trong chiếc gương lại một lần nữa hiện ra. Nét mặt của quỷ nữ lúc này tức giận nhìn ra bên ngoài cánh cửa.



"Khi nãy bà ta suýt bị ta hút hồn, nhưng lại bị một vật gì ngăn cản. Hừm!"

Lan Anh nói lại nữ quỷ.

"Dù sao đó cũng là mẹ tôi. Bà đừng động vào bà ấy được không?"

Nữ quỷ liếc cặp mắt vằn tia máu, ả lướt đến cạnh Lan Anh, ả ta nói như phà hơi vào gáy của cô.

"Cũng do ngươi! Chưa chịu đem con bé kia cho ta, ngươi nghĩ ngươi ăn nhiều để ta hút máu là đủ rồi sao?"

Lan Anh run sợ, nữ quỷ ấy muốn có được máu và trái tim của Ngọc Khánh, nhưng Lan Anh lại sợ giết người chưa dám ra tay.

Cô nuốt nước bọt nghe ực rồi trả lời.

"Nhưng tôi không thể giết người..."

"Vô dụng!"

Dứt lời, một cái tát mạnh vào mặt Lan Anh, rồi lát sau cô đi đến chiếc bàn trang điểm, lấy con dao nhỏ dưới ngăn bàn đưa lên cứa trên ngón tay.

Những giọt máu đỏ thẫm, nhỏ xuống chảy dài theo mặt gương, Lan Anh cắn răng chịu đau nhìn chiếc gương đang dần hút lấy máu của mình.

Một lát sau, nữ quỷ đưa tay lau mép, Lan Anh cũng đổ gục xuống nằm ngất trên chiếc bàn.

Ả ta trước khi nhập vào gương còn khẽ nói.



"Phế vật, nếu không phải vì trong cơ thể ngươi có một tia máu của con bé kia, thì ta chẳng thèm máu của ngươi làm gì."

Bà Hồng ngồi trên sô pha thở dài buồn bã, ngay lúc ấy ông Tín trở về.

Cả một tháng qua ông ấy đi cùng đoàn buôn đồ cổ, đi tìm những cổ vật quý hiếm.

Trông thấy vợ mình đăm chiều thì ông Tín hỏi vợ. Bà Hồng kể lại mọi chuyện, từ những hành động kì lạ của con gái đến cảm giác của bà khi chạm vào chiếc gương.

Nhưng ông Tín nghe xong lại cho rằng vợ mình mê tín, ông xua tay bảo vì Lan Anh học tập có thể dẫn đến tính tình thất thường. Ông ấy hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì vợ nói.

Ngọc Khánh đang tập trung viết báo cáo sau chuyến đi về Đại Thành, từ hôm trở về cô bị bệnh nên bây giờ mới viết được.

Trong đầu cô vẫn chưa hết thắc mắc về những chuyện xảy ra tại nơi ấy.

"Mình đã bỏ lỡ gì sao? Chuyến đi quá ngắn khiến mình chưa tìm hiểu hết được."

Đôi mắt Ngọc Khánh đang nhìn vào trang giấy bỗng mờ đi, cơn buồn ngủ lập tức khiến cô gục xuống bàn.

Ngọc Khánh mơ màng, cô mở mắt thì trông thấy khung cảnh xung quanh lạ lẫm.

Cô nhìn thấy những người ăn mặc kì lạ, những bộ trang phục cô chỉ nhìn thấy qua phim ảnh.

"Đây là đâu?"

Ngọc Khánh tự hỏi dù chẳng ai trả lời cô. Từng bước, cô dò dẫm đi về hướng trước mặt. Kì lạ là những người ở đây lại dường như chẳng hề thấy cô.

****************
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.