Vị khoai bùi bùi, hương thơm nức, lại dẻo dẻo, không biết có phải là do nàng nướng hay không, mà hắn cảm thấy đây là củ khoai ngọt nhất mà hắn từng ăn.
"Lý Long Mộc."
Cô đột nhiên gọi tên hắn, cô vẫn còn nhớ lời bà lão kia đã nói trong giấc mơ vài ngày trước. Bà ấy từng dặn cô, kẻ dẫn đường chỉ có thể đứng bên rìa lịch sử. Nhưng mà cô lại bước vào cuộc đời của Lý Long Mộc, đồng ý ở bên cạnh hắn. Nghĩa là cô đã tự mình bước chân vào thế giới này. Cô không biết cái gì sẽ chờ đợi cô ở phía trước
Nghe nàng gọi hắn, hắn quay đầu lại bắt gặp nàng tựa như mơ hồ nhìn lên bầu trời, hướng về một nơi xa xăm nào đó, lòng hắn có chút không yên.
"Sao vậy?"
"Ta không biết vì sao mình lại đến đây, nhưng nếu một ngày ta phải rời đi, chàng hãy hứa với ta đừng quá đau lòng."
Lý Long Mộc đưa tay ôm lấy cô vào lòng, cô biết nói ra điều này với hắn sẽ vô cùng tàn nhẫn. Nhưng mà cả cô và hắn điều biết, cô không thuộc về nơi này, sớm muộn gì bọn họ cũng phải đối mặt với sự thật rằng, có một ngày nào đó cô sẽ đột nhiên biến mất không để lại dấu vết. Cô không muốn hắn ôm hy vọng mà kiếm tìm cô, bởi cô hiểu hắn nhất định sẽ làm như thế.
Hắn biết nàng không thuộc về nơi này, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến cảnh tượng một ngày kia nàng sẽ rời bỏ hắn. Hắn chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truong-yen-nhu-mong/2481632/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.