Đêm dài, cảnh xuân rạo rực, nàng nằm trong lòng hắn. Hắn ôm lấy thân thể mềm mại tựa bông của nàng cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Ánh mặt trời rọi qua ô của sổ, cô đưa tay che lấy thứ ánh sáng gắt đang chiếu vào mình, từ từ mở mắt. Hơi thở nam tính cùng gương mặt của nam thần đang ôm cô vào lòng. Cô đương nhiên nhớ chuyện đêm qua, đưa tay chạm vào cánh mũi cao thẳng tắp của Lý Long Mộc, lại khẽ lướt qua đôi lông mày rậm kia.
Ngay cả ngủ cũng nhíu mày, nhưng vậy chưa già cũng sẽ có nếp nhăn đầy trán, cô dùng ngón tay nhẹ đẩy giản nó ra. Bàn tay cô bị một đôi tay bắt lấy, Lý Long Mộc cười với cô, cô chớp chớp đôi mắt cười cùng hắn.
"Nàng còn định ngắm ta bao lâu nữa."
"Đến khi nào chán thì thôi."
"Vậy khi nào sẽ chán?"
"Chưa biết nữa."
Hắn hôn lên trán nàng, đời này hắn sẽ không để cho nàng có cơ hội chán hắn. Bọn họ rời giường khi mặt trời đã lên cao, không có một ai đến quấy rầy bọn họ, xem ra Lý Bồ Long là một người vô cùng tinh tế.
Lý Long Mộc đứng trước gương chải từng lọn tóc cho nàng, tóc nàng vô cùng mềm mượt. Hắn giúp nàng búi tóc cài trâm, cho dù tay chân có chút vụng về nhưng nàng rất kiên nhẫn ngồi đợi hắn hoàn thành.
Những ngày sau đó hắn đưa nàng đi khắp Trường Yên, cho dù đã không còn là một kinh đô bật nhất Thiên Lý Quốc, tuy có chút tĩnh lặng nhưng nó vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của mình.
Trên trường thành hắn đưa tay chỉ một dài đất dài uống lượng ôm lấy con sông bên dưới.
"Nàng xem đó là sông Lệ Giang, là con sông trải dài bao bọc cả Trường Yên này, nó là do nước mắt của thần núi hoá thành. Tương truyền nữ thần núi đem lòng yêu một tướng quân phàm trần, khi hay tin tướng quân tử trận trên chiến trường, nàng đã khóc, nước mắt nàng rơi xuống chảy thành một dòng sông."
Lệ Giang dòng sông nước mắt, nhưng không phủ nhận Lệ Giang đẹp vô cùng, nước sông lại trong vắt, lấp lánh tựa như những giọt nước mắt thật vậy.
Hắn không biết phải mở lời với nàng thế nào, mấy ngày này ở cùng nàng là khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất đời hắn. Nhưng hắn buộc phải trở lại Đế Đô. Hắn có việc phải làm.
"Hà Linh, ta có lẽ phải trở về một chuyến."
Cô biết nếu Lý Long Mộc không trở về, vậy chỉ sợ sẽ càng chọc giận Lý Nhật Trung.
"Ta ở đây đợi chàng."
"Ta sẽ cố gắng trở về thật sớm."
Trước cổng lớn của Trấn Quốc Phủ cô tiễn hắn lên đường, một người một ngựa rời đi, bóng lưng đơn bạc khuất dần.
Lý Bồ Long nhìn tam đệ hắn rời đi, lần này hắn có dự cảm bất an, trước khi rời đi tam đệ lần đầu tiên ủy thác mẫu hậu cho hắn, ủy thác Trường Yên cho hắn.
"Bồ Long, hãy thay ta chăm sóc mẫu hậu, cũng xin huynh bảo hộ Trường Yên này."
Long Mộc muốn hắn chăm sóc mẫu hậu hắn có thể hiểu, nhưng sao lại xin hắn bảo hộ Trường Yên. Người đã đi rồi hắn cũng không nán lại nữa.
Việc đầu tiên Lý Long Mộc hắn quay về là sai Trần Chân điều tra về Đại Lý, hắn luôn cảm thấy bọn họ lần này đến đây có mục đích. Trần Chân cũng nói cho hắn biết Cấm Tử Quân từng đến phủ tìm người, nhưng hắn không lấy làm lạ.
Lý Long Mộc không biết rằng chân trước hắn vừa đi khỏi, chân sau quân triều đình đã đến, cả Trấn Quốc Phủ bị giam lỏng.
Lý Bồ Long nhìn Lê Phong đang đứng giữa đại viện, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần, bằng không nhất định sẽ bị trận thế này doạ sợ.
"Lê thống lĩnh, đây là ý gì?"
"Vương gia thứ tội, hạ quan chỉ phụng mệnh hành sự."
Lê Phong cũng không biết phải giải thích như thế nào, bệ hạ bảo hắn mang quân đến đây, không để người bên trong rời đi.
Hà Linh từ tiểu viện đi đến, Lý Nhật Trung thật sự làm đến mức này.
"Các ngươi muốn làm gì?"
Nhìn người trước mặt Lê Phong không dám bất kính, chỉ có thể cun kính cúi đầu mà đáp.
"Lệnh của bệ hạ, chúng thần đến bảo vệ cô nương."
Bảo vệ hay giam lỏng, Lý Nhật Trung là sợ cô bỏ trốn sao. Là cô làm liên lụy đến toàn bộ người ở đây, nhưng cô đã hứa với Lý Long Mộc sẽ đợi hắn, cô sẽ không rời đi.
"Bảo với Lý Nhật Trung nếu muốn gì cứ đến đây mà gặp ta, đừng có làm phiền những người khác."
Cô để lại một câu liền quay về viện của mình.
Nhìn bóng lưng nữ tử rời đi Lý Bồ Long chau mày, tên của phụ hoàng cũng dám gọi, xem ra cô nương này không đơn giản như hắn nghĩ.
**Điện Càn Nguyên.
Từng ngóc ngách nơi này điều tảng ra sát khi nồng đậm, Lý Đế nhìn kẻ đang kề trường kiếm trên cổ mình cười nhạt.
"Còn chờ gì nữa."
Lý Long Mộc siết chặt trường kiếm, chỉ cần hắn động thủ, thù cha mẹ liền có thể báo. Nhưng mà hắn cư nhiên lại không làm được, vì tâm hắn quá yếu mềm hay vì hắn không dám mang nàng ra đánh cược.
Lý Đế cười nụ cười càng đậm ý, kẻ một tay hắn dưỡng thành hắn đương nhiên hiểu rõ.
"Trẫm cho ngươi một ngày, hoặc liên hôn với Đại Lý, hoặc mạng của nàng ấy."
Lý Long Mộc xoay người rời đi, nước cờ này hắn không nghĩ đến. Hôm nay Lý Nhật Trung triệu hắn vào cung, hắn đã chuẩn bị trước tinh thần, cũng cố gắng khắc chế bản thân để không lộ ra sơ hở. Hắn bây giờ không thể đối đầu trực diện với ông ta. Lại không nghỉ ông ta dùng mạng nàng và toàn bộ Trấn Quốc Phủ ép hắn liên hôn cùng Đại Lý.
Lý Nhật Trung nhìn hắn rời đi, ánh mắt đầy hận ý của Lý Long Mộc khiến hắn nhớ lại đêm đó, nàng cũng từng nhìn hắn như thế, hận ý sâu hơn biển trời. Hắn không biết lòng mình thế nào, chỉ là hắn giống như không thể khống chế được ý niệm tâm ma trong lòng. Dù hắn bị cả thiên hạ nguyền rủa, hắn cũng tuyệt đối không buông tay nàng lần nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]