Sắc trời ảm đạm, mây giăng kín, gió mạnh thổi tới từng cơn rồi từng cơn, hoàn toàn không giống như đang ở mùa xuân.
Trầm Ngọc vuốt phẳng tay áo, nhẹ nhàng vén rèm tơ lụa chắn trước mắt, toàn bộ khung cảnh bên ngoài xe ngựa lập tức hiện ra.
Thỉnh thoảng lại ầm đùng vài tiếng, vài đường ánh sáng xẹt ngang bầu trời.
Ngày lễ trưởng thành của hoàng tử, vậy mà sắc trời lại xấu như vậy, những khách mời sớm có mặt ở yến tiệc đã bắt đầu nghị luận.
Sắc mặt Tiêu Lương tái mét, môi cũng mím chặt lại thành một đường thẳng.
Hôm nay là một ngày trọng đại trong đời hắn, các hoàng tử đến tuổi nhược quán đều sẽ được phong tước dọn ra khỏi cung ở riêng, bắt đầu xây dựng sự nghiệp.
Hôm nay trời lại xấu như vậy, có khác gì lão thiên đang nguyền rủa gã đâu chứ?!
Tiêu Lương đã rất ngứa mắt với hành động châu đồng ghé tai của các khách mời bên dưới, nhưng hắn lại không dám nói gì, quyền uy của hắn còn chưa có lớn đến như vậy.
Mặt gã biến thành màu gan heo, tay cuộn chặt thành nắm đấm, móng tay in hằn đến rịm máu gã cũng mảy may không quan tâm đến.
"Trầm tướng quân Trầm Ngọc - Trấn Bắc hầu phủ đến!"
Mọi người nhao nhao quay mặt ra cửa, chờ đợi thân ảnh người đi vào.
Tiêu Lương lạnh lẽo nhìn về phía cửa lớn, đôi mắt hiện lên tia ngoan độc.
Trầm Ngọc thong thả tiến vào, dáng người đĩnh bạc lại cao lớn, gương mặt tuấn mĩ như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truong-nguyet-tan-minh-duy-nga-doc-ton/2974823/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.