Thiên băng ngủ không biết trời cao đất dày là gì, thoáng cái đã đến 9h tối nó lờ mờ tỉnh dậy, nhìn quanh nhà không có lấy một bóng người thiên băng ngơ ngác gọi Hàn vũ nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng bất giác cả người lạnh xương sống nó nuốt nước bọt chạy lên lầu 2 xem Hàn vũ có trong phòng hay không? Vì cớ làm sao vừa ngủ một giấc khi tỉnh lại chỉ còn một mình mà một người thì biến mất có khi nào bị ma bắt hay không?
Thiên băng sợ hãi, không khí lúc này thật khiến người ta rợn tóc gáy, ngoài trời vừa tạnh mưa mùi đất không hề dễ chịu tí nào, ánh đèn trong biệt thự thì lại là màu vàng trầm, nó thầm rủa "bộ nhà anh sợ tốn điện hay sao mà sài cái đèn tối um như vậy? Đáng hận mà!"
Cốc...cốc... Cốc!!! Nó gõ cửa phòng Hàn vũ gọi í ới: "Hàn vũ anh có trong phòng không vậy?"
"Hàn vũ à! Nè có trong đó không?"
Đáp lại là sự yên tĩnh, hình như đây là phòng cách âm sợ anh không ghe thấy tiếng gọi nó liền vặn lắm đấm cửa đi vào
Cạch!!!... Áaaaaaaaaaaa! Rầm!!!!
Thiên băng vừa mở cửa ra đập vào mắt nó là cảnh tượng Hàn vũ bước ra từ phòng tắm trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn bên dưới, để lộ ra thân hình mất máu cơ bắt cuồn cuộn, anh và nó bốn mắt nhìn nhau rồi đồng loại hét lên, thiên băng luống cuống đóng sầm cửa lại rối rắm giải thích
"xin lỗi tôi không cố ý đâu, thật ra tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truoc-khi-tro-thanh-ac-quy-toi-da-tung-la-thien-than/2867420/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.