Cô ngồi chính giữa anh cô và cậu, không hiểu lí do vì sao mà hai người này từ khi vào tiệc đến bây giờ cứ luôn tách cô và Tiểu Phương ra, tới ngồi cũng không cho ngồi chung. Mãi cô mới tra hỏi ra là do hai người đó sợ khi hai cô ở cạnh nhau sẽ có hoạ ập đến vì tội quẩy quá sung.
Cô ngồi phía khán đài nhìn lên sân khấu xem từng tiết mục được biểu diễn, ngồi chính giữa hai người đàn ông nghiệm túc này cô không thể nào quẩy được cùng lắm là hát theo mà thôi.
Những tiếc mục cứ thế trôi qua nhưng mà tiết mục mà cô trong chờ nhất vẫn chưa đến, ngồi chờ mãi cô trở nên chán nên muốn đứng dạy ra ngoài hít chút gió vì trong đây không khí khá ngột ngạt.
Một mình đi ra phía hành lang phía sau trường ở đây dù sáng hay tối điều sẽ có đèn sáng nên cô cũng không sợ lắm, hít một ngụm khí lạnh trong người cô lại thoái mái hơn nhiều, sau khi cơ thể thoái mái hơn chút cô liền muốn quay trở lại dù ở đây sáng nhưng ở một mình cũng hơi rén.
Cô đi được vài bước thì nghe thấy tiếng động ở một góc hành lang nơi ánh sáng ít chiếu vào, sự tò mò thôi thúc cô tiếng lại gần, càng đến gần cô càng nghe rõ những lời nói phát ra của một người con gái và một người đàn ông.
“Anh ơi từ từ thôi, có người thấy bây giờ”
“Ở đây tối như vậy sẽ không ai thấy đâu”
“Nhưng mà lỡ…”
“Suỵt mọi người đang tập trung ở sảnh hết cả rồi sẽ không ai ra đây đâu”
Cô há hóc mồm cô không nghĩ sẽ gặp trường hợp này ở đây, người cô nhìn thấy chính là Yến Như cô ta và thầy giám thị đang làm chuyện vô cùng khiếm nhã trong chính ngôi trường của mình. Cô vội lấy điện thoại ra quay lại, sau đó nhanh chống rời đi cô không nghĩ cô ta có thể là một người lẳng lơ như vậy ngay cả thầy giám thị mà cô ta còn quyến rũ được.
Trở về chổ ngồi cô mới định thần lại, cậu nhìn thấy thần thái của cô có chút không ổn nên lo lắng hỏi
“Nguyệt Nhi em sao vậy, anh thấy em có vẻ không ổn lắm”
“Em không sao, chỉ là mới gặp một chuyện khủng khiếp lắm”
“Sao vậy ai làm gì em à, có bị thương ở đâu không?”
Cậu hoảng hốt hỏi cô, sờ mặt trán tay cô xem có bị thương không? Anh cô thấy sự lo lắng của cậu cũng quay sang lo lắng hỏi
“Có chuyện gì vậy?”
“Nguyệt Nhi em ấy bảo mới trãi qua một chuyện khủng khiếp lắm”
“Sao cơ em có làm sao không?”
Anh cô lo lắng hỏi, anh xoay người cô qua lại xem xét sau một lúc thấy cô bình thường mới yên tâm thở dài một cái.
“Sao có chuyện gì kể anh nghe”
“Phải đó cậu có sao không? Cậu chỉ tớ đi để tớ đánh bọn họ cho túm cổ về đây cho cậu xử”
Tiểu Phương nảy giờ muốn hỏi thăm cô nhưng lại bị cậu và anh cô cản hoài mãi mới được hỏi một cậu.
“Mọi người khéo lo ai có thể làm gì em, em có võ đấy”
“Đúng rồi có võ đấy, xong mới bị người đánh cho nằm viện cả tuần đấy”
“Cái đó là tớ bị tập kích nha, với lại người ta canh lúc tớ không khoẻ người ta mới giở trò thôi”
Đúng vậy nếu lúc đó cô không yếu thì có lẽ cô ta sẽ không được yên ổn mà trở về rồi.
“Nhưng mà có chuyện gì nói anh nghe đi”
Cậu không kiên nhẫn được nữa, cậu muốn biết ai đã làm gì cô.
“Từ từ đi một chút nữa mọi người sẽ biết thôi”
Cả ba người điều ngơ ngác nhìn cô, cô thì chỉ nhếch môi chống cầm ngồi xem buổi biểu diễn, tiết mục vừa kết thúc thì lại một tiết mục khác bước lên giống như là một thi diễn văn nghệ vậy, sau một lúc cô chờ đợi thì tiết mục của Yến Như cũng được giới thiệu lên cô có chút mong chờ.
Tiếng đàn violin êm tai nhẹ nhàng được kéo ra, mọi người ai cũng bị cuốn theo điệu nhạc riêng chỉ một mình cô là không hề cuốn theo từ khi cô ta bước ra cô luôn quan sát biểu hiện của cô ta nụ cười tự tin khiến bao chàng trai bị thu hút, cô thì chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi.
Khi cô ta biểu diễn gần xong, cô cầm điện thoại kết nối với màng hình led bự phía sau lưng cô ta, sau khi được kết nối cô ấn vào đoạn video ở quán bar.
Mọi người phiêu theo điệu nhạc nhìn thấy video thì bất ngờ bắt đầu xì xầm bàn tán không thôi, cô ta với gương mặt không hiểu chuyện gì vội vàng quay lại phía sau thì phát hoảng những hình ảnh video lẳng lơ của cô ta được phát mọi người càng ngày càng xì xầm nhiều hơn, cô ta thì đang cố với tay để che đi những hình đó nhưng cô ta thì quá nhỏ còn màng hình thì quá bự có cố gắng như thế nào cũng không che được gì
“Tắt đi…tắt đi mà…là ai…là ai…ai đã hại tôi”
Cô cứ hét lên bảo mọi người tắt đi mà không biết chỉ có cô mới có thể tắt.
“Tắt đi mà…làm ơn tắt đi mà”
“Mọi người nhìn xem có phải người trong video chính là Bắc Hoàng đúng không?”
“Đúng đúng xem ra kì này Bắc gia phải chịu một phen khốn đốn rồi”
Video cô ta giang díu với Bắc Hoàng vừa kết thúc cô lại tiếp tục cho chiếu thêm một video lúc nãy cô vừa quay được. Mọi người lại được một phen xôn xao nữa
“Là thầy giám thị sao”
“Đúng là thầy giám thị rồi”
“Thảo nào từ trước đến nay cô ta luôn được điểm cao trong các kì thì điều là nhớ có mối quan hệ mập mờ với thầy giám thị”
“Kinh tởm thiệt sự đấy”
Thầy giám thị nhìn thấy video của mình thì mặt bắt đầu chuyển màu từ xanh thành trắng mặt lão ta bây giờ cắt không còn giọt máu. Hiểu Trưởng tức giận
“Chuyện này là sao, còn ra thể thống gì của nhà trường nữa”
“Tôi…tôi không biết gì hết điều là cô ta dụ dổ tôi đoa thầy hiệu trưởng”
“Không nói nhiều ngày mai thầy và em học sinh này không cần đến trường nữa”
Cả hai hoảng loạn ôm chân hiệu trưởng cầu xin nhưng không có ích gì, đột nhiên Yến Như liếc sang chỗ cô đứng dạy chạy nhanh đến chổ cô miệng thì không ngừng hét lớn
“Là cô tất cả là tại cô…chắc chắn cô là người hại tôi”
Cậu nhìn thấy cô ta lao đến thì đứng trước mặt coi chặn cô ta lại
“Tôi có làm gì cô đâu?”
“Chắc chắn chính là cô không ai khác”
“Cô đi chơi trai ở đâu xong rồi bị quay lại bây giờ lại đổ lên đầu tôi”
Cô núp phía sau cậu mà nói chuyện, lỡ đi xui xui bị cô ta cắn thì sao. Dằn co qua lại một lúc thì cô ta cũng bị bảo vệ dẫn ra ngoài cô thở phào nhẹ nhõm.
“Chuyện này là do em làm đúng không?”
Anh cô thừa biết chính là cô làm vì quá đổi hiểu cô rồi.
“Em có biết gì đâu, thoi về thoi”
Bốn người ra xe trong im lặng rời khỏi trường về nhà.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]