Mọi người bị làm hết hồn một phen, tất cả được giải tán ra về.
Cô ngồi trên xe vô cùng hả dạ, vui vẻ ngâm nga vài bài hát.
“Có vẻ em vui quá nhỉ”
“Phải vui chứ, thù đã được trả mà”
“Hay quá ha lỡ cô ta biết em làm thì sẽ không tha cho em đâu”
Cậu hâm doạ cô nhưng rất tiếc cô không sợ.
“Em chả sợ đâu, à mà theo như tình hình hiện tại cổ phiếu của Bắc gia sẽ hạ giá anh nên lợi dụng thời cơ lúc này mua luôn cả tập đoàn đó luôn đi”
“Từ khi nào em lại có hứng thú với việc kinh doanh và đầu tư vậy”
“Xía em đây là muốn giúp anh thôi”
“Nhưng mà bây giờ thu mua Bắc gia sẽ cũng không có lợi ích gì cho công ty cả”
“Anh nghe em đi bây giờ không có lợi ích nhưng sau này sẽ có”
“Được vậy anh sẽ mua nó”
Theo trí nhớ của cô khi Bắc gia phá sản có rất nhiều người không muốn mua lại vì thu mua lại Bắc gia hoàng toàn không có lợi thậm chí còn làm cho họ mất một khoảng tiền, nhưng đến khi giá cổ phiếu của Bắc thị đang rớt giá không phanh thì bỗng nhiên tăng lên ngất ngưỡng lúc đấy mọi người lại hối tiếc, đến bây giờ cô cũng không biết lí do vì sao giá cổ phiếu của Bắc thị đang trên bờ vực nguy hiểm lại có thể tăng lên mạnh mẽ như vậy. Nên bây giờ cô muốn Trần Nam thu mua lại Bắc thị vì muốn giải đáp thắc mắc của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-roi-khong-yeu-anh-nua-co-duoc-khong-/3553345/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.