Nàng tên Tư Hoàng, hai mươi tám tuổi xinh đẹp rạng ngời, khuôn mặt hoàn mỹ, không một góc chết, là một ảnh đế. Không ít lời ra tiếng vào về nàng. Nhiều người ghen tuông, đố kị mà sinh lòng ghen ghét, thấy nàng chướng mắt muốn loại trừ nàng. Sự nghiệp đang trên đà đi lên, như diều gặp gió vậy mà nàng lại bị người ta hãm hại một cách kinh khủng, khủng khiếp đến kinh hoàng. Thật không dám tin rằng con người bị hư danh, lòng đố kị mà chiếm giết lần nhau cũng thật đáng thương cho nàng. Chết không được an táng đàng hoàng, xác nàng bị vứt nơi hoang sơ làm thức ăn cho dã thú, bị côn trùng đục khoét, cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng cho đất. Chết thật thê thảm, chết không toàn thây.
Ông trời thương xót cho nàng trọng sinh trở về, thành một thiếu niên mới mười sáu tuổi, thân hình cao ráo trắng trẻo, trên trán tóc hơi dài che mất nửa khuôn mặt, làm cho cả người có vẻ tối tăm, u ám. Tuy giới tính thay đổi, con người khác xưa nhưng Tư Hoàng vẫn sở hữu khuôn mặt hoàn mỹ, đủ để người khác nhìn vào cũng phải ái mộ nàng. Liệu rằng khi được tái sinh nàng có thể trả được món nợ, mối thù từ kiếp trước hay không? Nàng muốn trả thù! Rất muốn!