Chương trước
Chương sau
[ ...]

" Rầm " tiếng cửa phòng bị đạp tung.

Đập vào mặt Lâm Tuyền là hình ảnh hai người đàn ông trận trụi thân trên, một trên ngồi trên một nằm dưới.

Đồng thời tiếng động lớn đó cũng làm Nam Phong và Giang Thừa Tuyên hết hồn nhìn ra, họ thấy Lâm Tuyền đứng đơ người. họ cũng đứng hình sượng trân luôn.

Lâm Tuyền cảm thấy sốc tận tâm hồn, người anh yêu lại đang đè người bạn thân của anh.

Lâm Tuyền trước giờ nghĩ Nam Phong là thuộc gay (F ) bot nằm dưới.

" Hai người... " Lâm Tuyền nói giọng run run, đôi mắt dường như đã ươn ướt.

Nam Phong nhìn thấy vẻ mặt đó của Lâm Tuyền anh thấy lòng hơi quặng xuống mà không hiểu lý do tại sao?, anh như sợ bị người này hiểu lầm, hay sợ anh ta buồn cũng không phân định được. anh trèo xuống khỏi giường.

" Lâm Tuyền, sao anh vào được đây? "

Nam Phong nhớ rõ để tránh bị làm phiền cuộc vui của anh và Giang Thừa Tuyên nên đã ra khoá cổng và toàn bộ cửa rồi.

Lâm Tuyền siết chặt lòng bàn tay, mắt Nam Phong cũng trông thấy. "rắc rắc".

" Lâm Tuyền anh vậy là ý gì?"

Nhanh như chóp Nam Phong đã bị quật nằm ngửa dưới sàn, Lâm Tuyền ngồi kẹp chặt hạ dưới của Nam Phong. Hai cổ tay Nam Phong bị anh choàng người đè chặt xuống sàn.

Nam Phong giãy dụa, nhưng vô ích sức của Lâm Tuyền vốn khoẻ hơn anh nhiều. Anh bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, cảnh này trước mặt Giang Thừa Tuyên thì khá không ổn. Anh nhẹ giọng khuyên nhủ Lâm Tuyền kiềm chế.

" Lâm Tuyền anh muốn làm chuyện này trước mặt Giang Thừa Tuyên à!" .

Lâm Tuyền cuối người thổi hơi vào tai Nam Phong nói nhẹ như gió. " Em thật là làm cho anh nhận được nhiều bất ngờ!" .

Tay Lâm Tuyền đưa lên ngang tầm mắt Nam Phong là vỏ gói thuốc xuân dược, mà khi nảy vào anh thấy ở gian bếp. Nam Phong chưa kịp định thần thì câu thứ hai rỉ vào tai anh còn chưng hửng hơn. " Anh nguyện nằm dưới vì em!".

Nam Phong đỏ mặt, cố lấy lại bình tỉnh không mắng không thể mắng Lâm Tuyền lúc này, đành nhỏ giọng dỗ ngọt. " Lâm Tuyền anh nên thả tôi ra, mình nói chuyện vấn đề này sao được không?.



Giang Thừa Tuyền ngồi trên giường quan sát nảy giờ cảnh cũng khá nóng mắt. " Này Lâm Tuyền anh tới cứu tôi hay đóng cảnh nóng cho tôi xem vậy?".

Lâm Tuyền mãi nghĩ cảnh Nam Phong ân ái với Giang Thừa Tuyên nên ghen mà quên mất cứu người. Liền đứng dậy tiến lại nhìn chân Giang Thừa Tuyên rướm đỏ máu. Anh nhíu chân mày nhìn hướng Nam Phong đang mặc áo xoay mặt lại.

" Nam Phong chìa khoá đâu?" . Lâm Tuyền bỗng đổi sắc mặt giận dữ gằng giọng.

Giang Thừa Tuyên và cả Nam Phong điều kinh ngạc.

Nam Phong rút chìa khoá trong túi, đưa tay trên không trung gần chạm gần tới còng thì bị Lâm Tuyền chột tay ngăn lại. Giang Thừa Tuyên và Nam Phong điều kinh ngạc.

Lâm Tuyền lạnh lùng nói. " Để anh. ! "

Nhanh chóng Giang Thừa Tuyên cũng được giải thoát, anh nhanh chóng mặc áo vào chỉnh chu. Hạ chân chạm sàn.

" Thừa Tuyên chân anh để tôi băng lại cho" . Lâm Tuyền chạm vào cổ chân ngăn lại.

" Haiz!. tôi không sao đâu đại bác sỹ?" . Vỗ vỗ vai Lâm Tuyền đang khụy dưới chân anh.

" Thừa Tuyên tôi..!" . Nam Phong nét mặt buồn rầu. Bàn đưa đưa ra giữa không trung muốn giữ Giang Thừa Tuyên lại.

Giang Thừa Tuyên không đối hoài liếc nhìn lấy một cái nữa mà đi lướt qua, cánh tay anh quẹt trúng bàn tay đó.

Giang Thừa Tuyên lạnh lùng nói. " Lâm Tuyền về thôi!" .

Giây phút này Nam Phong ngỡ như mình đã tàn hình.

Giang Thừa Tuyên kéo tay Lâm Tuyền lướt qua khỏi tầm mắt Nam Phong rời khỏi.

..

#

#

Trên xe Lâm Tuyền nhìn qua ô kính xe thấy Giang Thừa Tuyên trầm tư nhìn cảnh vật bên đường.

Giang Thừa Tuyên bất chợt thấy nét mặt tò mò của Lâm Tuyền liền hỏi. " Anh có gì muốn hỏi tôi sao? " .



Lâm Tuyền nghe giọng Giang Thừa Tuyên liền qua qua nhìn thẳng đôi mặt nghiêm túc vào kính xe. Giang Thừa Tuyên đang lái xe kinh ngạc. Lúc này là anh cố giữa bình tỉnh không đánh tên Nam Phong đó nên kéo Lâm Tuyền vội ra xe, rồi lái nhanh đi mặt cho chân cũng đang rát đau.

Lâm Tuyền nhỏ giọng nói lấp lửng " Anh .. anh và Nam Phong đã..?

Giang Thừa Tuyên hết hồn không nghĩ chuyện quan hệ với Nam Phong lại khiến cho Lâm Tuyền cà rởn hằng ngày nay lại trầm tư, rồi để ý đến vậy.

" Anh không nên hỏi chuyện tế nhị đó?" .

" Thừa Tuyên không lẽ chỉ trong gần một tiếng đồng hồ từ lúc tôi gọi anh. May tôi nghi ngờ anh ở nhà Nam Phong nên qua đây thì anh đã..?".

Giang Thừa Tuyên cảm thấy sai sai.

" Khoang đã nếu ở thành phố Hoa Thành đến ngoại thành này phải tầm 4 tiếng đồng hồ. Còn nữa anh biết thân phận Nam Phong cũng như căn biệt thự cậu ta sống à?".

Lâm Tuyền thấy nguy rồi nghỉ chuyện dục vọng quên mất.

" Tôi ..tôi..!"

Giang Thừa Tuyên nhớ lại ánh mắt ghen tuông khi đè Nam Phong dưới sàn, ngấm ngầm hiểu quan hệ của họ thì biết nhau không gì lạ. Huống hồ cũng không hại gì đến anh nên thôi rặng hỏi .

" Được rồi, tôi không quan tâm cho lắm thân phận cấp dưới đâu."

" Cấp dưới sao?"

"Ừ. Nam Phong là cấp dưới của tôi, quan hệ của hai người đâu đơn thuần là anh em. "

" Thừa Tuyên cậu biết sao? "

Giang Thừa Tuyên liếc mắt vào gương nhếch mép cười. " Nó in cả trên mặt anh kìa! ".

Lâm Tuyền nghe thế bói rối mặt ngượng đỏ.

Khung cảnh

Xe cứ thế lao vút trên đường xuyên qua những hàng cây mát rượi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.