Giang Thừa Tuyên bắt đầu cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng rang lên. Anh bắt đầu nghĩ ra điều không tưởng được là Nam Phong đã... Anh đứng lên choàng người tay bấu chặt cổ Nam Phong đang đứng khoang tay. " Nam Phong cậu bỏ thuốc gì trong nước hả? " .
" Anh không cảm nhận được cơ thể mình đang thèm khát gì à!". nhướng đôi lông mày hình rồng .
" Ác ma là tôi, ác ma dễ thương...." Tiếng nhạc chuông điện thoại reo. Nam Phong có phần giật mình trên khuôn mặt, anh ta khó chịu ai lại gọi phá đám anh ta lúc này.
Giang Thừa Tuyên thò một tay vào túi quần âu cố lấy chiếc điện thoại. Nam Phong căng thẳng nhìn theo từng động tác yếu ớt của tay Giang Thừa Tuyền. Tuy nhiên một giây sau anh cười đắc ý. ( Không còn sức mà cố cái gì chứ!).
Tiếng chuông đã tắt, có vẻ đầu dây bên kia gọi cuộc thứ hai rồi không hồi âm nên đã không gọi nữa.
Nam Phong cảm thấy ông trời cũng thuận ý anh ta. liền nắm chặt cổ tay của Giang Thừa Tuyên quật ngã xuống sofa. " Ây .. Nam .. Phong cậu" .
" Ác ma là tôi, ác ma dễ thương..," Tiếng nhạc chuông.
Lần này điện thoại sẵn trên tay nên Giang Thừa Tuyên đã bắt máy kịp thời loa ngoài . Mặt Nam Phong giật mình.
Giọng nói bên kia càng làm anh hốt hoản hơn.
( " Giang Thừa Tuyên anh bắt máy lâu vậy?" ) Lâm Tuyền nói to.
" Lâm Tuyền cứu.". giọng run run yếu hơi .
Nam Phong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-hon-uoc-voi-tong-tai-ac-ma/2829783/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.