"Rồi hai người tính ngủ ở đây luôn à? Lớn hết cả rồi, chửng chạc lên dùm cái."
Cả hai quay qua trừng mắt nhìn Lâm Tuyền rồi đông thanh đáp:
"Tôi chững chạc nha!" Tân Kính Dương lớn tiếng"
"Anh không bênh em." Giang Thừa Tuyên gắt giọng.
Lâm Tuyền lắc đầu ngán ngẩm tiếng thẳng ra cửa....
.........
Khung cảnh biệt thự của Giang Thừa Tuyên.
Sau khi rời khỏi căn nhà bí mật đó, để tiện chăm sóc Giang Thừa Tuyên đã bảo anh mình đưa Nam Phong về biệt thự của anh.
Trong phòng riêng của Giang Thừa Tuyên, Nam Phong choàng tỉnh dậy, nâng tay xoa gáy liên hồi vì cú đánh của Tân Kính Dương khá mạnh khiến cổ vẫn còn dư chứng của ê đau. Anh mở dần mắt ra làm quen dần với ánh sáng trong phòng, rồi đảo mắt quét hết phòng. Căn phòng khá sang trọng theo phong cách kiểu cổ điển.
Anh dừng mắt lại bức ảnh đứng trên tủ đầu giường, là ảnh của Giang Thừa Tuyên trong trang phục quý tộc Anh, nhìn anh ta khá chửng chạc.
"Cạnh."
Đang ngắm nghía bức ảnh thì tiếng mở khiến anh giật mình vội vàng đặt bức ảnh về đúng vị trí cũ, rồi ngẩn đầu nhìn ra cửa chính. Anh thấy Giang Thừa Tuyên đang bước lại.
Giang Thừa Tuyên vừa bước vừa nói:
"Cậu tỉnh rồi, tôi thật sự xin lỗi cậu."
Giang Thừa Tuyên cúi người đặc chén cháu nóng trên tay xuống vừa chạm bàn. Chưa kịp nhỏm dậy thì bất thình lình anh bị Nam Phong chòm lên ôm chặt thân người anh vào lòng.
Vừa hay Lâm Tuyền chạm chân tới mép cửa đã ngẩn đầu lên thấy đúng khoảng khắc đó. Anh hơi chao đảo, lùi chân lại khép hờ cửa, đưa ánh mắt qua khe cửa quan sát động tịnh trong phòng.
Trong phòng Giang Thừa Tuyên vội nâng tay đẩy mạnh Nam Phong ra:
"Nam Phong cậu đang mất bình tĩnh à?"
Nam Phong giật mình tỉnh trí ngay, lúc thấy Giang Thừa Tuyên bước vào anh vui mừng khôn xiết. Anh mừng vì người mình quan tâm nhất vẫn an toàn, vui vì anh còn có thể gặp được chạm được người này.
Nam Phong nhẹ giọng:
"Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi, đến cứu tôi."
"Cái này...tôi.."
Giang Thừa Tuyên ấp úng chưa kịp đáp lời thì
Lâm Tuyền đã nhanh đẩy cửa vào đớp lời:
" Khụ, chuyện đó tính sau đi em vẫn ổn là được rồi."
Lâm Tuyền mỉm cười vừa nháy mắt ra hiệu cho Giang Thừa Tuyên không nên nói tiếp.
Giang Thừa Tuyên hiểu ý liền diện cớ rời đi.
"Nam Phong cậu với Anh Lâm Tuyền nói chuyện đi, tôi ra ngoài có việc."
Nam Phong cũng thôi không cản người, anh nghĩ người còn hiện diện trên đời, thì cơ hội nói chuyện lúc nào chả có, anh gật đầu đồng ý.
Giang Thừa Tuyên vừa đi khuất khỏi cửa, Lâm Tuyền liền đổi sắc mặt khó chịu lên giọng quở trách người làm anh lo lắng xém mất cả mạng của mình.
"Nam Phong em lỳ quá vậy? đi tới đó tìm Tân Kiệt làm gì? Em có mấy cái mạn hả?"
Ánh mắt ẩn chứa lo lắng.
Nam Phong ngơ người trả lời ấp úng: "Anh Lâm Tuyền, em..."
Chưa kịp nói thành câu thì Lâm Tuyền đã chen lời:
"Em còn dám gọi tên anh?Sao lúc nhận bản ADN hoang đường đó không gọi tên anh, em ăn cám hay gì mà bị lú trầm trọng vậy?"
Nam Phong bị chọc cho cáu giận rồi, anh tối sầm mặt lại, gắt gỏng đáp trả một tràn dài:
"Lâm Tuyền sao anh không nói em là lú như heo luôn đi? Khốn kiếp nhà anh, lúc nóng giận lên cha em, em còn quên tên đấy, gặp Thừa Tuyên tuyệt giao còn bonus thêm hai chữ tùy cậu. Mạ nó em đây là muốn chém đứt đầu thằng cha trời đánh đó đấy?"
"Nam Phong, em là đang nạt nộ anh đấy à?"
"Anh là cái thá gì mà em không nạt được, em phải con anh đâu, mới tỉnh lại là anh mắn em rồi!"
"Anh là lo cho em thôi." Giọng khẽ khàng
Nghe câu này Nam Phong bình tĩnh lại, thấy mình hơi quá đáng. Anh rõ ràng hiểu tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Lâm Tuyền dành cho mình. Anh nhìn đôi mắt rũ xuống của Lâm Tuyền vội vươn bàn tay sờ vào đôi hàng mi cong vút, sau đó di chuyển tay xuống bàn tay Lâm Tuyền ghị mạnh anh ta ngồi xuống cạnh mình.
Anh bắt đầu nói lời an ủi:
" Anh Lâm Tuyền em xin lỗi, em có hơi nóng tính. Thật ra khi em thay đồ xong bước ra cửa đã bị Tân Kiệt bắt cóc ngay rồi."
Lâm Tuyền khá bất ngờ không kiềm chết được cảm xúc, hét lên:
"Cái gì cơ?"
"Em bị ông ta cho người trói tay chân, bịt mắt tống lên xe. Sau đó em bị trói trong căn phòng đó, em có thấy số anh gọi nhưng không bắt máy được. Lão già đó cũng gan thật dám cho người làm nhục em."
Lâm Tuyền nghe hai từ làm nhục anh nổi điên đấm mạnh xuống nệm giường lúng sâu.
"Lão già chết tiệt dám có ý định làm nhục người của anh."
Nam Phong tròn mắt nhìn thẳng mặt Lâm Tuyền, phản bác ngay:
"Này anh hơi lố rồi, em là người của anh hồi nào?"
"Ừ thì bây giờ chưa, sau này sẽ thành người của anh mấy hồi?"
Nam Phong nói giọng mỉa mai.
"Thành cái đầu nhà anh, em ăn đấm của anh mấy lần rồi, thương yêu kiểu đấm đá thế em không cần nha!"
Lâm Tuyền nhớ lại mấy lần vì bảo vệ em trai mình là Giang Thừa Tuyên, mà anh đã nặng tay đánh bạch nguyệt quang thừa sống thiếu chết.
"Này chuyện cũng qua lâu rồi, em cần đay nghiến anh vậy không?"
"Em là thế đấy, thương thì cũng thương lắm, thù thì cũng dai lắm, anh liệu hồn đi."
Cùng lúc này..
Giang Thừa Tuyên đang đứng ngoài lang can phòng vợ chồng anh. Anh suy ngẫm về việc của Nam Phong, khi nãy anh trai anh mà cản không kịp anh đã buột miệng nói thẳng ra là chưa hề tin tưởng Nam Phong không phải con ruột của Tân Kiệt, thậm chí vốn dĩ anh đã vô tâm khi nghe Nam Phong nói sẽ đi gặp Tân Kiệt, anh nghĩ cha con nhận nhau thôi, lúc đó anh đã cười khinh bỉ cha con họ. Nếu anh trai anh không chửi vô đầu anh những lời khó nghe và đòi giết anh nếu Nam Phong có chuyện nghiêm trọng. Anh trai nói anh ấy sẽ đến đó, càng làm anh lo lắng cho anh trai thì đã không mau chóng tìm Nam Phong.
Anh nghĩ thầm.
Giờ nghĩ lại nếu anh trai mình không ra lệch cứu người thì chắc mình đã không bỏ qua chuyện huyết thống của Nam Phong rồi. Lúc nãy Nam Phong rõ ràng nghĩ chỉ có một mình mình cứu cậu ta. Anh hai xém mất mạn nếu mình không đến kịp, vậy mà lại phủ nhận không cho Nam Phong biết. Anh hai bình thường vui vẻ phóng khoáng không ai hiểu nội tâm anh chịu đựng nhiều thế.
"Thừa Tuyên anh ăn uống chút gì đi."
Là giọng nói ngọt ngào của Ngọc Đan đã đánh thức tâm hồn đang nghĩ ngợi của Giang Thừa Tuyên.
Ngọc Đan đang đứng sau lưng Giang Thừa Tuyên, anh quay lại cúi người ôm chầm lấy cô gái nhỏ bé vào lòng, đôi vai anh run lên từng cơn, anh buông lời thì thầm:
" Vợ ơi, chồng sai nhiều lắm phải không?"
Cô chưng hửng vẻ mặt khó hiểu, nâng đôi bàn tay vuốt ve lưng của người đàn ông to lớn này, bắt đầu nói lời an ủi:
"Thừa Tuyên có chuyện gì? sao anh lại hỏi thế?"
" Anh gây hoạ?"
Ngọc Đan giật mình, người đàn ông này là chuyên gia gây hoạ mà? Có bao giờ anh ta nhượng bộ ai chống đối mình đâu? Khuôn mặt lạnh tanh là thương hiệu độc quyền rồi. Anh ta từng nói với cô là anh ta giết người thì cũng chả ai dám bỏ tù mà. Cái quoái gì đang diễn ra, ác ma lại ôm cô khóc sao? Đúng làm người ta sốc chết.
"Thừa Tuyên anh đùa gì vậy?"
"Anh không đùa, xém nữa anh hại chết Nam Phong rồi."
"Anh ấy về an toàn rồi mà."
"Cậu ta vì hai chữ tùy cậu của anh mà đi tìm Tân Kiệt."
Ngọc Đan nhớ lại thái độ gấp gấp khi rời đi của Tân Kính Dương, rồi khi Nam Phong trở về người thương tích bầm đỏ chỉ khoác mỗi áo vest. Ngọc Đan không hề biết Nam Phong là Kỳ Hạo Lãnh Phong người đã buột cô ly hôn.
Ngọc Đan mỉm cười.
" Lần sau anh nói dài ra 100 chữ là được."
Giang Thừa Tuyên đang sầu não tỉnh liền.
" Ngọc Đan ngay cả em cũng muốn trêu anh, các người.."Gằn giọng, nét mặt như trẻ con đang giận dỗi.
"Anh nên tập nở nụ cười thân thiện, nói một câu thì dài ra xíu."
Giang Thừa Tuyên bắt đầu trưng bộ mặt lạnh lùng.
"Em đang dạy anh thân thiện với cả kẻ thấp hơn mình sao?"
"Em không có ý đó."
" Anh như vậy là rất hoàn hảo rồi, đẹp trai, giàu có, tài giỏi nắm tập đoàn lớn, không gái gú." Nhếch môi.
Ngọc Đan nghe xong phải tự vả trán mình cho tỉnh. Cô chợt nhận ra độ tự luyến của người đàn ông này đứng nhất chắc chả ai dám xếp sau.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]