Giang Thừa Tuyên vuốt cổ tay áo cô xuống lộ ra chiếc lắc tay. "Lắc cũng đeo rồi này."
Hiếu Vân người xoay mặt né nụ cười đắt ý của anh ta. Đúng là cô không hiểu sau nhặt được chiếc lắc lại tự ý đeo luôn, quên tháo ra bị anh ta phát hiện xấu hổ thật.
"Trả anh." Hiếu Vân vội vã tháo lắc tay ra đặt vào tay anh.
Anh nắm chặt thay cô đeo trở lại. "Nó thuộc về em, anh không lấy lại."Dứt lời anh đưa cổ tay mình lên lộ ra chiếc lắc y hệt. Giờ cô hiểu ra đây là lắc cặp.
"Thật sự anh nghiêm túc." Cô khẽ giọng.
"Ừ, anh thật lòng, em muốn ngày mai cùng anh đi đăng ký kết hôn." Anh nắm chặt đôi tay nhỏ bé, đặt lên lòng ngực ấm, đối với anh cho dù không còn ký ức về anh, nhưng còn hiện diện trên cõi đời, là ông trời còn thương anh.
Cô lưỡng lự, không thể rời bỏ người yêu hiện vì người đàn ông trước mặt này được. Bấy lâu nay cô và người yêu sống bên Anh Quốc rất hạnh phúc. "Thừa Tuyên, tôi không thể rời bỏ người tôi yêu, xin lỗi anh."
Anh ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ. "Em đã có tình cảm với anh, em cũng rung động rồi, đừng dối lòng."
"Em...em..." Cô muốn phủ nhận mà sao không thể thốt thành tiếng, không hề muốn đẩy người đàn ông ấm áp này ra.
"Hiếu Vân, em đừng về Anh Quốc nữa."
Hiếu Vân còn đang nghĩ ngợi thì bỗng mẹ Giang Thừa Tuyên lên tiếng. "Hiếu Vân, còn nên suy nghĩ kỹ đi, Thừa Tuyên nó thật lòng với con, hai đứa đã có duyên gặp gỡ thì nên cho nhau cơ hội."
"Cô à, con.." Hiếu Vân nhìn mẹ Giang Thừa Tuyên nhìn mình đầy mong đợi, khiến cô không biết thuận theo hay từ chối.
Giang Thừa Tuyên buông Hiếu Vân ra, rút trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ. "Hiểu Vân, em viết vào đây vài chữ đi, lăn cả dấu tay cho anh."
Cả mẹ anh và Hiếu Vân tròn mắt ngạc nhiên.
Hiếu Vân hỏi: "Anh muốn làm gì với chúng?"
"Em cứ viết đi, sau này sẽ rõ." Giang Thừa Tuyên nghiêm nghị nói.
Hiếu Vân thấy cũng không mất mác gì, nên làm theo ý Giang Thừa Tuyên, sau khi lấy được mẫu chữ và dấu tay, Giang Thừa Tuyên cũng rời đi.
[......]
Biệt thự riêng của Tân Kính Dương.
Trong phòng khách Tân Kính Dương nói chuyện cùng Nam Phong.
Nam Phong giật mình nhổm dậy, gằn giọng: "Sao anh hỏi vậy?"
Tân Kính Dương quan sát điệu bộ của Nam Phong chợt hiểu ra Giang Thừa Tuyên nói không hề sai. Kỳ Hiếu Vân là có thật. Bên Anh Quốc anh vô tình gặp Nam Phong đi cùng Ngọc Đan, anh ta bảo với anh Ngọc Đan cần điều trị bệnh, tạm thời không cho Giang Thừa Tuyên biết. Anh ta thay tên giả cho giúp Ngọc Đan định cư bên đây. Giờ nhớ lại anh em nhà họ Kỳ cũng đáng nghi, khi đó dường ánh mắt láo liên nhìn Nam Phong ra hiệu.
Nói Kỳ Hiếu Vân là chị ruột của họ. Có thể họ bị Nam Phong gạt, hoặc là họ hùa theo Nam Phong đổi thân phận hai cô gái.
Tân Kính Dương đáp lời: "Giang Thừa Tuyên đã nói tôi biết, điều tra thân phận Kỳ Hiếu Vân, kết quả bị phong toả giai đoạn 18 tuổi trở về trước."
Nam Phong nghe Giang Thừa Tuyên nhúng tay vào, anh chưng hửng, lòng đầy lo sợ. "Anh nói Giang Thừa Tuyên điều tra, tại sao chứ? Hiếu Vân đang bên Anh Quốc mà."
Tân Kính Dương nhíu mày: "Không, Hiếu Vân về đây, họ gặp nhau rồi, anh ta đã tìm đánh tôi, khẳng định Hiếu Vân là Ngọc Đan."
"Khẳng định." Nam Phong đổ mồ hôi hột, thế này thì bí mật sẽ lộ.
"Giờ nói tôi biết Kỳ Hiếu Vân là ai, đang ở đâu?" Tân Kính Dương ngồi nghiêm túc nhìn nét mặt đầy hoảng hốt của Nam Phong.
Nam Phong buột lòng nói thật."Kỳ Hiếu Vân là em họ của tôi thật, hiện tại con bé mất tích một năm nay rồi."
Tân Kính Dương kinh ngạc: "Khoang đã...nói vậy anh làm Ngọc Đan mất trí nhớ mang về Anh Quốc thay thế sao?"
Đôi mắt Nam Phong rũ xuống." Tôi bất đáp dĩ thôi, bà của tôi rất thương Hiếu Vân, Bệnh tim bà không chịu xúc động mạnh được, khi đó tôi mới hẹn Ngọc Đan bàn chuyện nhờ cô ấy sang Anh Quốc giúp bà tôi khoẻ đi đi phần nào rồi ra sức tìm Hiếu Vân về. Nhưng không ngờ trên đường về biệt thự của Giang Thừa Tuyên, tai nạn xe đã xảy ra."
Tân Kính Dương chen lời: "Vậy tại sao, anh lại mang Ngọc Đan qua Anh Quốc, và gạt Giang Thừa Tuyên."
"Tôi...tôi..." Nam Phong cúi mặt ngập ngừng.
Tân Kính Dương gằn giọng: "Tại sao hả? Anh có biết làm tổn hại Ngọc Đan và Giang Thừa Tuyên không?"
Nam Phong nổi nóng đè Tân Kính Dương xuống nệm sofa kẹp chặt hông, tay siết chặt cổ Tân Kính Dương, trừng mắt gắt gỏng: " Anh không có ác sao, anh cũng giữ Ngọc Đan bên mình một năm đấy, chẳng phải là nhờ tôi sao?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]