Ngay sau sau đó cảnh sát đến áp giải khỏi biệt thự.
Giang Thừa Tuyên trên sân thượng hướng mắt theo xe cảnh sát xa dần, nhếch mép thoả mãn...
2 tuần sau.
Tại biệt thự riêng của Giang Thừa Tuyên, diễn ra màn cầu hồn long trọng, trải qua bao sóng gió, như lời đã hứa "sau này anh sẽ cho em một đám cưới đàng hoàng."
Giang Thừa Tuyên trong bộ âu phục màu trắng khụy xuống cầu hôn cô gái trong chiếc đầm tiểu thư màu hồng, toát lên khí chất cao quý, khuôn mặt rất xinh đẹp, tóc xoăn bồng bềnh.
"Ngọc Đan làm vợ anh nhé!" Giang Thừa Tuyên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, từ bước hôn vào mưu bàn tay, nâng nhẫn chạm đầu ngón tay áo út của cô gái.
Nhưng Ngọc Đan rụt tay né tránh, cô nghĩ cuộc hôn nhân này không thể kết, xảy ra quá nhiều đau khổ cho mọi người liên qua tới họ. Đặc biệt là Tân Kính Dương vì cô mà hy sinh quá nhiều thứ.
Ngày hôm đó nếu không vì đỡ đạn cho cô, thì có lẽ người nằm hôn mê sâu kia chính là cô, hoặc có thể cô không chống chọi được nên đã mồ xanh mã đẹp.
Còn Nam Phong hiện giờ cũng nằm cùng Tân Kính Dương, và viên đạn hứng giùm Giang Thừa Tuyên, khiến mạn sống cậu ta cũng ngàn cân treo sợi tóc, phần trăm tỉnh lại là vô vọng.
"Em xin lỗi...cuộc hôn nhân của chúng ta đã kết thúc lâu rồi, hôm nay em sẽ về Anh Quốc cùng anh Kính Dương." Dứt lời Ngọc Đan tháo nhẫn trả cho Giang Thừa Tuyên.
Điều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-hon-uoc-voi-tong-tai-ac-ma/2829645/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.