Chương trước
Chương sau
Giá như biết trước sẽ không để tiếp nối sai lầm. Giá như biết ai tốt xấu để né. Giá như tôi có thể chết đi rồi sống lại thực hiện điều đó. "Sửa sai, xoay chuyển vận mệnh của chính mình."

Ngọc Đan thấy Giang Thừa Tuyên rất bình thản khụy xuống cạnh mình, hoang mang hỏi:"Thừa Tuyên anh nói thế là có ý gì?"

"Anh biết em yêu Tân Kính Dương từ kiếp trước đến kiếp này à. Giang Thừa Tuyên gằn giọng trong đau đớn, nghì chặt vai Ngọc Đan, hai hàng nước mắt lăng dài.

Ngọc Đan vừa kinh ngạc đan xen hoảng hốt, bởi lý do nào mà Giang Thừa Tuyên biết cô sống lại.

Chẳng lẽ...cô đang suy nghĩ mơ hồ, thì Giang Thừa Tuyên nói tiếp: "Em kiếp trước làm vợ hắn chưa đủ à?"

Ngọc Đan nắm tay Giang Thừa Tuyên lau nước mắt an ủi: "Tại...tại sao anh biết?"

"Hử?...Em lại lo anh giết hắn sao?" Giang Tuyên cười lạnh, liếc nhìn cô rồi thản nhiên ngồi dựa sofa trầm hồi lâu, cất giọng: "Anh hỏi em lần nữa, muốn ở lại cùng anh hay rời đi cùng hắn?"

Ngọc Đan đứng lên khỏi sàn, lại gần khẽ trả lời:"Em xin lỗi..."

Nhìn Ngọc Đan ấp úng biết ngay cô chọn ai rồi. Giang Thừa Tuyên chầm chầm lấy điện thoại ra bấm số gọi: "Đặt 2 vé sang Anh Quốc."

Sau khi kết thúc cuộc gọi Giang Thừa Tuyên ra ngoài kéo vào một chiếc vali và vật dụng cá nhân của Ngọc Đan, hướng cặp mắt lạnh tanh nhìn cô: "Em có thể đi."

"Thừa Tuyên..." Ngọc Đan muốn hỏi rõ chuyện trùng sinh nhân thấy tâm trạng Giang Thừa Tuyên không tốt nên đành rời đi, mang toàn bộ một vật dụng liên quan tới mình, bước xuống lầu bất ngờ thấy Tân Kính Dương và Nam Phong đang ngồi nói chuyện gì đó với nhau, ở sofa.

Ngọc Đan quá vui mừng, buông bỏ mọi thứ thứ trong tay, chạy lại dang tay ôm chầm cả hai. Nam Phong muốn đứng dậy lên lâù, thì bị đẩy ngã xuống ngồi trong lòng Tân kinh Dương, khiến cả hai người đàn ông người chín mặt.



"Ngọc Đan cô...cô buôn ra đi...tôi..." Nam Phong đỏ mặt vì dù sao anh cùng là đồng tính chính hiệu, ngồi lên chỗ đó của người đàn ông thẳng như Tân Kính Dương thì không hay lắm.

Tân Kính Dương tinh tường nhận ra Nam Phong mắc cỡ, bèn nhìn Ngọc Đan bằng cặp mắt ái ngại. Ngọc Đan giờ mới hiểu ra mình sổ sàng ôm họ, ngượng ngùng xinh lỗi.

Cùng lúc này Giang Thừa Tuyên bước xuống cầu thang chứng kiến cảnh một nữ ôm hai nam, khựng chân, kỳ thực khó chịu, đôi lông mày nhíu: "Ngọc Đan...em làm trò gì vậy?"

Cả ba tách ra, giữa khoảng cách tuyệt đối. Giang Thừa Tuyên ngồi xuống vắt chéo chân nhìn từ Nam Phong, Tân Kính Dương, cuối cùng là Ngọc Đan, lạnh giọng: "Các người còn không mau cút."

Tân Kính Dương cau mày, lên tiếng: "Giang Thừa Tuyên đây là thái độ của anh với vợ mình à?"

Giang Thừa Tuyên giận dữ xách cổ áo Tân Kính Dương nâng lên cao: "Anh tưởng đâu tôi nho nhã như anh hả? Ngọc Đan chọn anh đấy! Tội lòng chưa?

Nam Phong đứng lên chen vào can ra: "Được rồi...anh thả Kính Dương ra đi."

"Chát."

Giang Thừa Tuyên không ngờ cả Nam Phong luôn vì mình, bảo vệ mình tuyệt đối giờ lại vì Tân Kính Dương, giận dữ tát vào mặt mình, anh ôm má in rõ dấu tay, gằn giọng: "Nam Phong điên rồi sao? Tại sao đánh tôi!"

Nam Phong cũng rối não, không biết tại sao lại tát bạch nguyện quang, sao lại bảo vệ Tân Kính Dương.

"Tân Kính Dương, anh ngon lắm, đã cướp vợ tôi, còn muốn nhai luôn Nam Phong của tối! Giang Thừa Tuyên giận quá phát ngôn, khiến cả ba há hốc mồm, thiếu điều bật cười.



Tân Kính Dương dường như có sở thích trêu chọc ác ma này, tính ra đã mấy lần làm ác ma thẹn quá hoá giận.

"Ừ... tự nhiên tôi thầy Nam Phong hợp gu tôi đấy!" Tân Kính Dương ôm chặt Nam Phong, cười khiêu khích, Nam Phong da mặt mỏng đỏ lên.

Ngọc Đan cũng không hiểu nỗi 3 người này bày trò gì nữa, Giang Thừa Tuyên Giật qua Tân Kính Dương giật lại. Nam Phong vết thương ở ngực chưa lành hẳn, đau nhói tái cả mặt.

Tân Kính Dương bất giác thấy Nam Phong không ổn bèn dừng lại không trên tên sắc lạnh kia nữa, ánh mắt đầy lo lắng hỏi Nam Phong: "Nam Phong...cậu ổn chứ!"

Nam Phong nằm trong vòng tay Tân Kính Dương, giọng khẽ: "Ừ...giành xíu nữa...đem chôn tôi được rồi."

Giang Thừa Tuyên nhấp chân tính bước lại xem tình hình sức khoẻ Nam Phong ổn không? phải khựng chân vì Lâm Tuyền nhàu tới đấm vô mặt Tân Kính Dương, vẻ mặt đầy tức giận, ôm lấy Nam Phong, lườm Tân Kính Dương: "Con mẹ nó...ai cho anh mang Nam Phong tới đây!"

Lúc thấy tình địch bị anh mình tát Giang Thừa Tuyên cười khoái chí, nhướng mày đầy khoái chí, dám đụng tới người anh trai mình yêu thì quả này Tân Kính Dương toi rồi.

Chả vẻ vang gì đâu Giang Thừa Tuyên đã nhiều lần bị anh trai đánh vì Nam Phong hại Nam Phong 2 lầm xém chầu ông bà.

Đúng thế, Lâm Tuyền đến bệnh viện đã không thấy hai giường bệnh trong không, hỏi y tá với vệ sỹ canh gác của Giang Thừa Tuyên nói họ xuống sân tâm sự, tán gẫu kiểu gì hồn xiêu phách tán luôn.

Lâm Tuyền đợi lâu nôn ruột, lướt xuống sân tìm không thấy, nghĩ ngay tới em trai Giang Thừa Tuyên nên tức tốc phi xe tới đây. Chứng kiến Tân Kính Dương ôm Nam Phong nên nổi máu ghen, thưởng ngay cú đấm, chăm sóc cả hai bệnh nhân này gần nữa tháng, tỉnh lại là vác thân tới gặp em trai mình nộp mạng.

Trong lễ cầu hôn Lâm Tuyền nghe em trai mình đòi rút ổng thở của Tân Kính Dương nên khá lo, dù gì Tân Kính Dương cũng nhiều lần giúp em trai mình bảo vệ Ngọc Đan. Đến anh còn cảm động nói chi Ngọc Đan.

Lâm Tuyền nghĩ Tân Kính Dương chết thì chắc Ngọc Đan dằn vặt cả đời, và thằng em trai hướng nội này chả bao giờ cưới được Ngọc Đan.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.