Chương trước
Chương sau
Trong lúc hai cô đang ngồi hóng hớt thì đạo diễn Mạnh Úc đã bàn bạc xong với những người khác rồi đi lại chỗ hai cô.

"Hai cô về khách sạn nghỉ ngơi trước nhé, đoàn phim có chút chuyện chưa thể chụp ảnh liền bây giờ."

Nói rồi ông ấy đưa thẻ phòng cho Mộng Y Băng để hai cô cùng về phòng.

Bởi vì kinh phí không đủ, nên khác sạn của đoàn phim cũng là một khách sạn cực kỳ bình thường, không những vậy diễn viên cùng nhân viên đều là hai người một phòng.

Nhưng dù vậy hai cô cũng chẳng có chút ý kiến gì, dù sao khi còn ở trường hai người cũng ngủ cùng phòng với nhau, miễn là chỉ có hai người vậy là ổn.

"Vâng ạ, vậy tụi cháu đi trước." Mộng Y Băng nhận lấy thẻ phòng sau đó gật đầu với ông.

"Ừ, nghỉ ngơi cho tốt, có thông báo gì ta sẽ gọi." Đạo diễn Mạnh Úc gật đầu.

"Vâng."

Mộng Y Băng đáp lại sau đó cùng Nguyễn My An xoay người rời khỏi phim trường.

Hai người bắt xe cùng nhau đi vào khách sạn được đoàn phim bao, tuy khách sạn khá bình thường nhưng đồ dùng rất tốt, giường mềm cũng rất êm ái, hai người nhanh chóng tắm rửa rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Nói thật khi nãy cả hai ngồi chồm hõm dưới đất ở trường quay cũng rất mỏi chân, nếu như còn đợi tiếp chắc cả hai sẽ mất hình tượng mà ngồi bệch dưới đất luôn.

"Đúng là khó khăn mà, tưởng ngày đầu sẽ xem được hai nam nữ chính cùng quay với nhau chứ." Nguyễn My An nhìn điện thoại trong tay mà thở dài.

"Chúng ta còn có thể xem, mà, chỉ là đổi người diễn chắc không quá lâu đâu." Mộng Y Băng mỉm cười trả lời.

Đúng vậy cô nhớ chỉ bốn ngày đoàn làm phim đã bắt đầu chạy máy, đạo diễn Mạnh Úc bởi vì muốn dần mặt đoàn làm phim bên kia mà mời một diễn viên từng đóng trong phim của ông sau đó bất ngờ nổi tiếng đến, người này cũng rất nghĩa khí sau khi nghe ông nhờ vả liền nhanh chóng chạy về nước mà đóng phim cho ông.

Vì vậy cũng chỉ trong bốn ngày liền có thể bấm máy rồi, mà bộ phim này có lượt raiting cao cũng nhờ một phần độ hot của diễn viên này.

"Mong là vậy, chỉ là việc chọn diễn viên có lẽ không nhanh lắm đâu." Nguyễn My An thở dài nói.

Cô ấy nghe nói mỗi đợt tuyển diễn viên đều phải kéo dài cả mấy tuần, có khi là mấy tháng, huống chi diễn viên bị cướp đi này còn đống vai quan trọng nữa, nếu không đạo diễn cũng sẽ không kêu bọn họ nghỉ ngơi.



"Đừng lo lắng, chuyện này cũng không đến phiên tụi mình nghỉ ngợi đâu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe sau đó phát huy tốt là được rồi." Mộng Y Băng an ủi, chỉ mong lúc đó Nguyễn My An đừng quá lo lắng rồi không diễn được tốt thì càng thêm áp lực.

"Được rồi, tôi ngủ đây." Nguyễn My An gật đầu rồi nhắm mắt lại, bởi vì lần đầu đến đoàn phim mà cô không thể nào ngủ được, sáng còn phải dậy sớm để chạy đến đoàn phim hiện tại hai mắt đã muốn đánh nhau cả lên, nếu đã được nghĩ thì cô ấy cứ tranh thủ ngủ cho đã vậy.

"Được, ngủ ngon." Mộng Y Băng gật đầu.

Cô cũng không giống như diễn viên mới bước vào đàon phim mà hồi hợp, dù sao cũng đã trở thành ảnh hậu trong nghành giải trí rồi, thì những vụ đứng trước máy quay này đối với cô cũng không khác là máy, cô cực kỳ có tự tin chỉ cần mình có thể diễn thì dù cho trường hợp nào đều có thể diễn một cách xuất sắc.

Vừa nghỉ, cô vừa mở điện thoại lên liền nhìn thấy hai tin nhắn của Trần Hoàng Nam.

Anh biết cô sẽ vào đoàn phim hôm nay nên nhắn tin cổ vũ cô, thế là cô cũng vui vẻ trả lời lại, sẵn tiện than thở với anh.

Thật ra đoàn phim này rất tốt, cô rất thích làm việc trong môi trường hòa thuận như thế này, nhưng thứ cô bất mãn nhất chính là kinh phí của đoàn phim, cũng vì chuyện này mà đoàn phim mới mất đi vai chính một cách nhanh chóng như thế này.

Nếu như bây giờ cô công khai thân phận rồi đầu tư vào đoàn phim thì con đường diễn viên này chắc chán sẽ thuận lợi, nhưng những người trên mạng kia chắc chắn không chấp nhận những gì cô chuẩn bị nắm lấy là do thực lực của mình chứ không phải do tiền bạc của mình.

Vì vậy cô không thể làm như vậy, đành chấp nhận sự nghèo túng của đoàn làm phim này, mà lúc này đây cô lại có một người có thể kể ra những tâm sự này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Trần Hoàng Nam tuy rất nhút nhát hay bị bạn học bắt nạt, nhưng tính tình anh lại rất tốt, tuy cô không biết hoàn cảnh gia đình anh như thế nào nhưng cách cư xử của anh cực kỳ gia giáo, cách nói chuyện cũng rất khiêm nhường, nhưng mỗi khi cô nói chuyện cùng anh hoặc chỉ ngồi cạnh anh một chút thì đều cảm thấy cực kỳ vui vẻ, giống như một người bạn quen biết đã lâu vậy.

Sau khi cả hai nhắn tin xong rồi chúc nhau ngủ ngon thì cô cũng chìm vào giấc ngủ, dù sao hiện tại cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, làm diễn viên cần nhất chính là chăm sóc da cùng sức khỏe của chính mình, ngủ sớm sẽ khiến hai mắt không bị thăm đen như vậy sẽ không cần phải dặm lên một lớp phấn dày che lại.

Không biết có phải vì cô nghỉ về quá khứ quá nhiều hay không, mà hôm nay cô mơ về một giấc mơ mà mình không có một chút ứng tượng nào.

Bên trong giấc mơ, cô đứng trước mộ của Nguyễn My An, nước mắt lăn dài xuống hai má, khuôn mặt cô lúc này rất xanh sao, đây có lẽ là khoảng thời gian mà Nguyễn My An vừa mới qua đời không lâu, bởi vì sự hối hận cùng áy náy mà cô đã không thể ngủ mấy đêm liền.

Cô nhớ khi ấy Cẩm Y luôn ở cạnh an ủi cô cũng như nói rất nhiều chuyện với cô, từng lời nói của cô ta cực kỳ mâu thuẫn, cũng như chứa rất nhiều cạm bẫy bên trong, nhưng lúc ấy cô không chút phòng bị mà nghe theo, cuối cùng tin tưởng cô ta mà bắt đầu nâng đỡ cô ta.

Mà cảnh trong mơ này hoàn toàn không có trong ký ức của cô, chẳng lẽ cô trốn Cẩm Y mà chạy đến nơi này, lúc nào vậy, khi nào đó... Cô không nhớ.

"Đừng khóc."

Trong mơ cô nghe thấy có một giọng nói từ phía sau vang lên, nhưng cô lại không thấy được người đó, chỉ thấy cô trong giấc mơ xoay người qua đối diện với người đó khuôn mặt cực kỳ kinh ngạc.

"Tôi luôn thích em khi em mạnh mẽ nhất."



Người đó nói xong cô liền nghe thấy tiếng bước chân, có lẽ người đó đã rời đi, mà cô lúc này trong giấc mơ khuôn mặt hiện ra vẻ mê mang giống như không hiểu chuyện gì, cũng không biết người vừa đến trước mặt cô rốt cuộc là ai.

Mà cũng đúng thôi bởi vì lúc này là khoảng thời gian cô cùng người đàn ông phản bội mình đang yêu nhau, đối với cô chuyện yêu đương không phải là chuyện gì đáng sợ mà phải giấu diếm, nhưng người đàn ông kia lại không muốn công khai vì vậy cả hai cũng chẳng nói ra ngoài, chỉ là những người trong giới cũng biết một hai, nhưng chẳng ai đồn đại lung tung cả.

Cũng vì điều này mà khi người đàn ông kia phản bội cô không có bất kỳ ai biết được, fan của cô cũng chẳng biết diễn viên mình yêu thích nhất đã bị thảm hại thê thảm như thế nào.

Mà người nói ra câu nói trong mơ này có lẽ quen biết cô từ lâu, cũng như anh ta luôn theo dõi động thái của cô vì vậy anh ta biết hiện tại cô đã có người yêu nên khi nói xong lời nói như tỏ tình ấy anh ta liền rời đi.

Giấc mơ của cô kết thúc khi nhìn thấy bóng lưng cực kỳ cô đơn của anh ta khi đi khuất khỏi tầm mắt của cô trong giấc mơ.

Khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng, giấc mơ đêm qua khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc đó là quá khứ mà cô đã quên hay thật chất chỉ là một giấc mơ do chính cô suy nghĩ quá nhiều, rốt cuộc đau mới là sự thật.

Đúng lúc này cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Nguyễn My An vẫn đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa làm phiền khiến cô cực kỳ không vui liền hô "Y Băng, bà ra mở cửa xem ai vậy, mới sáng sớm đã không cho ai ngủ rồi."

Mộng Y Băng thở dài bất lực nhìn cô ấy rồi nhận mệnh rời giường 9i ra khỏi cửa.

Cánh cửa được mở ra, cô gái làm trợ lý cho đạo diễn đã đứng trước cửa, khuôn mặt đầy vui vẻ mà nói "Chào buổi sáng."

Khi Mộng Y Băng mở cửa ra cô gái trợ lý cứ nghĩ rằng mình sẽ thấy được cảnh tượng bù xù của những đứa nhỏ sinh viên không có trợ lý đi theo này, ai mà ngờ rằng cô bé xinh đẹp dù cho mới ngủ dậy lại trở nên đáng yêu đến vậy, đúng là bất ngờ mà.

"Chào buổi sáng ạ." Mộng Y Băng gật đầu đáp lại "Không biết có chuyện gì cần dặn dò không ạ."

Cô gái trợ lý nghe vậy liền gật đầu "Đúng vậy, đạo diễn bảo chị gọi hai em chuẩn bị, diễn viên chính của đoàn phim chuẩn bị đến cả rồi, chúng ta sẽ bắt đầu quay phim."

"Nhanh vậy ạ." Mộng Y Băng kinh ngạc nói, không phải diễn viên chính không có sao, làm sao có thể quay chụp nhanh như vậy.

"Không nhanh, không nhanh đau, đạo diễn đang cực kỳ vui mừng nên muốn nhanh chóng khai máy rồi." Cô gái trợ lý mỉm cười vui vẻ nói "Chị đi trước, hai em mau chóng chuẩn bị đi."

Nói xong cô gái trợ lý cũng không đợi cô đáp lời liền xoay người rời đi.

Mộng Y Băng ngơ ngác đóng lại cửa phòng rồi trầm mặt suy nghĩ, chuyện này hoàn toàn chẳng giống kíp trước, chẳng lẽ vì cô được nhận vào đoàn phim nên mọi thứ trong kiếp trước cũng sẽ thay đổi, nếu thật sự như vậy thì tương lại cô có thể thay đổi nó rồi.

Thật tốt quá.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.