Cuộc sống của Mộng Y Băng cực kỳ bình thường cho đến khi bước vào ngày chuẩn bị khai máy, những ngày qua ngoại trừ lâu lâu sẽ có những kẻ lưu manh chặn đường nhưng cuối cùng cô vẫn bình an mà vượt qua, người anh hùng kiếp trước đã cứu cô vô số lần cuối cùng cô cũng đã biết là ai rồi.
Những lúc cô gặp nguy hiểm thì người đó luôn luôn xuất hiện, nhưng kiếp này người đó không bịt mắt cô lại nữa, cũng không chạy trốn sau khi giúp cô, bởi vì hai người đã quá quen thuộc với nhau, bọn họ đã làm bạn với nhau sau vài lần gặp gỡ.
Bởi vì lần đầu tiên anh cứu cô, Mộng Y Băng liền quyết định bao anh ấy ăn một bữa để cảm ơn, khi đó cô cũng đã chính thức biết được trên anh cũng như nói chuyện với anh nhiều hơn.
Đến kiếp này cô mới thực sự biết được tên của anh 'Trần Hoàng Nam' nhưng cái tên gọi này lại khiến cô cảm thấy cực kỳ quen tai, giống như kiếp trước cô đã nghe được ở nơi nào đó hoặc vài năm sau anh chính là một biên kịch nổi tiếng nào đó trong giới giải trí cũng nên, đúng là đầy mong đợi mà.
Hôm nay là lần đầu tiên ở kiếp này của cô vào trong trường quay, bởi vì cả cô cùng Nguyễn My An đều được trúng tuyển nên hai đứa cùng nhau đón xe đi.
Đứng bên ngoài trường quay, Nguyễn My an cực kỳ hưng phấn mà hốt "Oa, nơi này thật rộng lớn."
Trường quay này thật sự rất rộng, không những thế lần này có ba bộ phim cùng nhau quay ở nơi này, đạo diễn của bộ phim này chính là Mạnh Úc, tuy ông từng đạt được giải thưởng đạo diễn nổi nhất năm nhưng bởi vì thể loại phim cùng diễn viên khiến cho sau này ông không có bất kỳ giải thưởng nào nữa nên trong nghề ông cũng chỉ là một tiền bối có chút danh tiếng mà thôi.
Mà hai đoàn phim cùng ở nơi này lại là hai vị đạo diễn cực kỳ nổi danh trong giới, vì vậy khu vực quay phim của ông cũng chỉ có một mảnh đất tương đối nhỏ nằm ở bên bên góc của phim trường, nhưng may mắn thay, bọn họ đóng về cảnh trường học, vì vậy cả đoàn phim sẽ đến một trường học của địa phương gần đây để quay phim, cũng không quá đụng độ với hai đoàn phim lớn kia.
Mộng Y Băng còn nhớ rõ, mội trong hai bộ phim do đạo diễn nổi tiếng đó sẽ được trao giải thưởng trong năm nay mà bộ phim còn lại thì sẽ là sự ra đời của một vị ảnh đế.
Lúc này đây cô cùng Nguyễn My An đã xách hành lý đi vào trong.
"Các cô đã đến rồi, đúng là sinh viên năng nổ có khác, hiện tại vẫn chưa có ai đến đâu hai người qua bên kia ngồi chờ đi nhé." Phó đạo diễn đang chỉ đạo máy quay cùng nhiếp ảnh gia, nhìn thấy hai cô liền nói sau đó chỉ tay vào mọt góc nhỏ ở bên góc tường.
"Xin cháo phó đạo diễn, cảm ơn ngài ạ." Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An ngoan ngoãn gật đầu rồi đi đến chỗ được chỉ mà ngồi xuống chờ đợi.
Hai cô gái xinh đẹp cùng nhau ngồi trong góc tuy không khiến quá nhiều người chú ý nhưng vẫn khiến những người đi ngang qua ngước nhìn, tuy vậy hai cô vẫn hồn nhiên mà chẳng chút quang tâm nói chuyện cùng nhau để bớt thời gian.
Đạo diễn Mạnh ÚC, sau khi đi ra trường quay của đoàn phim mình liền thấy được cảnh này liền không khỏi híp mắt sau đó vẫy tay về phía nhiếp ảnh gia.
"Bari, cậu nhìn xem hình ảnh này có hài hòa thasy không."
Bari nghe đạo diễn gọi liền dời tầm mắt nhìn sang, sau đó hai mắt cậu ta sáng ngực, nhanh chóng cằm máy ảnh lên mà bấm.
Tiếng chụp ảnh vang lên liên hồi, sau đó Bari đầy bất mãn mà cau mày "Tôi muốn thêm kiểu, thật sự quá đẹp rồi."
"Ha ha, cậu đừng có mà tham lam, đợi diễn viên đến đủ mới có thể tiếp tục chụp."Đạo diễn Mạnh Úc bật cười nói "Tôi đúng là có mắt nhìn, vậy mà chọn đúng nhân vật rồi, hai cô bé này chắc chắn sẽ nổi tiếng."
Tuy ông không phải một đạo diễn có nhiều giải thưởng, nhưng đa số diễn viên từ trong đoàn phim ông bước ra đều sẽ có rất nhiều fan hâm mộ, mà trong số đó ông còn từng tạo ra một ảnh hậu cực kỳ nổi tiếng, điều này cũng khiến tên tuổi của ông được nâng cao rất nhiều, không có mấy ai dám lên mặt với ông cả.
"Đạo diễn."
Lúc này trợ lý của ông nhanh chóng chạy vào hô.
"Chuyện gì." Đạo diễn Mạnh Úc câu mày hỏi.
"Nam chính trong bộ phim đang bị đoàn phim bên cạnh chặn đường ạ, hình như Đạo diễn Kim vừa ý anh ấy." Trợ lý đạo diễn hốt hoảng nói, anh ta cùng một trợ lý khác được phái đi đón vai nam nữ chính, vậy mà khi nam chính đến anh ta đưa vào đoàn phim liền bị đạo diễn bên kia chặn đường.
Đạo diễn Kim là một đạo diễn cực kỳ nổi tiếng, nhưng ông ấy có một tính cách cực kỳ xấu chính là cướp diễn viên, những diễn viên mà ông ấy vừa ý liền muốn cướp về đoàn phim của mình.
Lần này bộ phim ông ấy chỉ đạo có một vai diễn còn thiếu vì vậy sau khi nhìn thấy nam chính của đoàn bọn họ liền nhanh chóng chạy lại cướp người, với một tư cách là đạo diễn nổi tiếng chắc chắn không có một diễn viên nhỏ nào thoát được sự dụ hoặc này.
Cũng vì suy nghĩ này mà trợ lý đạo diễn để trợ lý khác ở lại còn mình thì nhanh chóng chạy đến báo tin.
"Lão già khốn kiếp." Đạo diễn Mạnh Úc tức giận nói, sau đó dẫn theo trợ lý của mình chạy ra ngoài giành lại người, dù sao hai bên cũng đã ký hợp đồng nếu như tên nam chính kiua dám hủy hợp đồng thì phải chấp nhận bồi thường số tiền gắp đôi cho ông, dù sao ông đây cũng không thiếu diễn viên giỏi.
Mộng Y Băng cùng Nguyễn An My đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì nghe thấy tiếng quát lớn của đạo diễn Mạnh Úc liền kinh ngạc xoay đầu nhìn, lúc này thấy ông đang hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài liền không khỏi hiếu kỳ.
"Chuyện gì vậy." Nguyễn My An nhỏ giọng hỏi.
"Chắc là xích mích giữa hai đoàn phim." Mộng Y Băng trả lời, cô cũng không quá chắc chắn, dù sao kiếp trước cô cũng chẳng vào được đoàn làm phim.
Hai người vẻ mặt đầy khó hiểu mà nhìn ra ngoài, mà khung cảnh này đúng lúc đã trở thành một bức ảnh cực kỳ xinh đẹp bên trong cuộn phim của nhiếp ảnh gia tên Bari.
Bởi vì những hình ảnh đầu đã để lại cho anh ấy những ấn tượng cực kỳ tốt đẹp, vì vậy từ nãy đến giờ ánh mắt anh ta cũng không dời đi một chút nào mà cứ nhìn chằm chằm hai cô, vì vậy sau khi hai cô thay đổi tư thế anh ta liền nhanh chóng chụp lại, sau đó mới hài lòng mà chạy ra ngoài cùng với đạo diễn Mạnh Úc.
Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng bốn người đạo diễn cũng quay trở lại, nhưng khuôn mặt của bọn họ cực kỳ không vui vẻ.
"Đạo diễn, sao rồi." Phó đạo diễn nhanh chóng chạy lại hỏi.
Đạo diễn Mạnh Úc hừ lạnh không vui nói "Cướp người rồi."
Ông ta chạy đến nói lý với tên đạo diễn kiêu căng kia hết nữa tiếng đồng hồ, cuối cùng tên nam chính được ông ta nhìn trúng kia lại quyết định chạy qua đoàn phim kia làm diễn viên phụ, từ một diễn viên chính cuối cùng lại đi làm diễn viên phụ cho người ta, đúng là tức chết ông.
"Vậy tiền bồi thường." Phó đạo diễn kinh ngạc, ông ta nhớ diễn viên nhỏ kia chỉ mới vào nghề chưa bao lâu thì làm sao có tiền mà bồi thường hợp đồng.
Nhắc tới đây đạo diễn Mạnh Úc càng thêm tức giận "Kim chủ của đoàn phim bên đó trả."
"Ỷ mình có người dựa lưng liền ngang nhiên cướp người, ông đây đúng là tức chết mà."
Phó đạo diễn nghe vậy liền thở dài "Đành chịu thôi, ông ta là đạo diễn nổi tiếng, mà người phía sau ông ấy còn là vị đại nhân kia, ông làm sao có quyền lên tiếng chứ."
"Tiếc là chúng ta chỉ là đoàn làm phim nhỏ, nếu ngài chịu chọn kịch bản có thể tranh giải thì có khi không chịu nhục nhã thế này." Trợ lý phó đạo diễn cũng thở dài nói.
Đạo diễn Mạnh Úc nghe vậy liền khinh thường phản bác "Ta mới không làm những bộ phim đấu đá như vậy, dù cho đề tài có là tình yêu thanh xuân đi nữa thì kịch bản của ta cũng không phải chê, nó không đoạt giải thì sao chỉ cần doanh thu tốt là được.
Đúng vậy phim của ông không phải phim dài tập mà là một bộ phim chiếu rạp, ông dùng đề tài thanh xuân này để tranh giải với nhiều thể loại khác, dùng diễn viên mới để cho họ có cơ hội bước ra bên ngoài thu hút fan, tất cả những việc ông làm đều suy nghĩ cho những tương lai sau này của nghành điện ảnh.
Mà lý do ông chỉ nhận giải được một bộ phim sau đó lại chạy đi làm phim thanh xuân cũng vì lý do này, ông là một đạo diễn tốt, cũng là một đạo diễn có ánh nhìn xuất sắc nhất trong giới này, cũng vì điều này mà ông thường bị chèn ép không thương tiết.
Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An nghe bọn họ nói chuyện liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì ra đoàn làm phim nào đó vừa cướp diễn viên ở trong đoàn của họ, mà diễn viên kia cũng đã đồng ý, vì vậy hiện tại đạo diễn cực kỳ tức giận, mà thời gian quay phim cũng phải dời lại vài ngày bởi vì thiếu diễn viên.
"Không ngờ có vụ cướp người nữa." Nguyễn My An kinh ngạc hỏi.
Mộng Y băng gật đầu "Chỉ cần có người phía sau thì muốn làm gì đều có thể làm được, đạo diễn cũng là một nghề cực kỳ khó khăn á."
Nguyễn My An nghe vậy liền đồng tình gật đầu.
Mộng Y Băng thở dài, lúc này cô cũng nhớ lại được một chút về ký ức kiếp trước của mình.
Kiếp trước sau khi Nguyễn My An vào đoàn phim cô cũng thường xuyên chú ý tin tức của cô ấy, sau vài ngày đoàn làm phim thông báo đổi diễn viên hình như lúc ấy đổi từ một diễn viên mới không có mấy tiếng tâm thành một diễn viên nổi tiếng.
Mà diễn viên không chút tiếng tâm đó lại xuất hiện trong bộ phim đoạt được giải thưởng lớn, điều này khiến cho diễn viên đó nổi lên trong vài năm nhưng diễn xuất của anh ta không có gì đặc sắc vì vậy cũng không thể tiếp tục đi lên được nữa.
Nghĩ đến đây cô cũng chỉ có thể cảm thán một câu "Đạo diễn này thực sự quá nghèo."
Bộ phim Thời thanh xuân của tôi là một bộ phim rất được giới trẻ yêu thích, nhưng bởi vì phần hậu kỳ sơ sài, cũng như chất lượng bộ phim không quá xuất sắc nên không thể nào lọt được vào bàng xếp hạng phim của năm, nhưng lợi nhuận thu được cũng rất tốt.
Mà tất cả những điều này đều do kinh phí đầu tư của bộ phim không đủ, nói trắng ra đoàn làm phim không có kim chủ đầu tư.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]