Sau một hồi lải nhải chị Lam cũng chịu buông tha cho cậu mà làm việc khác. Lưu Vũ nhìn căn phòng mới này cảm giác cũng không có gì đặc biệt lắm, cậu đang nghĩ xem mai có nên chặn đường Hoài Nam hỏi cho ra lẽ không. Mà có lẽ cũng chẳng cần chặn đường cho lắm bởi hắn ngồi ngay cạnh cậu mà.
Lưu Vũ mang tâm trạng nặng nề mà đi tắm rửa, dòng nước mát lạnh chảy xuống khiến Lưu Vũ thoải mái hơn nhiều.
Tắm xong Lưu Vũ tìm lại sim cũ của mình, cậu lục tung khắp nơi mới thấy được cái sim được cậu để ở trong túi quần.
Lưu Vũ phát hiện điện thoại này có thể đề hai sim nên không tháo sim của Hoài An ra mà cứ cho thêm sim của mình vào rồi dùng.
Vốn còn định mai sẽ đi học rồi ba mặt một lời với Hoài Nam luôn ai mà ngờ cậu lại nhận được tin nhắn của bọn đàn em kia.
Giang Kha : Anh Vũ, có bọn trường bên đòi gây sự với chúng ta kìa.
Chu Yến: Bọn này đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà, vậy mà lại dám khiêu chiến với chúng ta.
Hoài An : Có cần em chuẩn bị vũ khí trước không.
Quang Khải: Được luôn, chờ ý kiến anh Vũ thôi.
Lưu Vũ nhìn màn hình, tin nhắn cứ vậy mà thi nhau hiện lên. Cậu không nhanh không chậm nhắn lại.
Lưu Vũ : Địa chỉ.
Chu Yến : Biết ngay là anh Vũ sẽ không bỏ qua mà.
Hoài An liền gửi địa chỉ vào trong nhóm, khu mà Hoài An gửi là nơi ít người đi lại cùng với không ai sống gần đó.
Là một địa điểm tụ tập hoàn hảo đề đánh nhau.
Hoài An gửi địa chỉ xong còn nhanh chóng nhắn thêm.
Hoài An: Anh mới ra viện, xem bọn em đánh là được.
Chu Yến: Ha ha, đúng rồi.
Giang Kha : Cái lũ tép riu này 4 người bọn em thừa sức luôn.
Quang Khải : Chứ không phải Hoài An thừa sức à.
Luu Vu : Khong can, anh day thia sic.
Thấy cậu đã nhắn vậy thì cũng không ai phản đối, dù sao đại ca của họ vẫn là mạnh nhât mà.
Hoài An nhìn tin nhắn Lưu Vũ gửi tới mặt không rõ cảm xúc, hắn ném điện thoại sang một bên rồi đi đến một cái tủ rồi mở ra.
Bên trong là một đống hung khí, Hoài An cầm đại lấy một cây gậy sắt thử lực tay vài lần rồi cười nhẹ một cái.
Không ai biết hẳn đang nghĩ gì cả.
Hoài Nam vốn tưởng Lưu Vũ khi xuất viện sẽ đi học lại, ai mà ngờ hắn ngồi đó đợi cả buổi sáng cũng không thấy bóng dáng cậu ở đâu. Đoán chừng là lại trốn học rồi.
Hắn bực mà không làm gì được bèn trút giận lên đống bài tập nâng cao.
Bên này Hoài Nam thì đang tức giận còn bên Lưu Vũ thì lại có chút thất vọng. Bởi khi cả đám đến điểm hẹn thì bọn người bên kia đã bị ai đó đánh cho thê thảm, Lưu Vũ còn đá bọn kia vài cái xem còn sống không nữa.
Sau khi xác nhận lũ kia còn sống thì bọn họ cũng mặc kệ mà rời đi. Dù sao thì vụ này cũng chẳng liên quan tới họ, cho dù hôm nay lũ kia không bị ai đánh thì cũng bị bọn họ đánh mà thôi. Cũng chẳng khác nhau là mấy.
Vì không có việc gì làm nữa nên cả đám lại trở về trường học, đúng lúc vừa sang tiết học chiều.
Lưu Vũ rất tự nhiên mà bước vào lớp, giáo viên có vẻ vẫn chưa tới mà có tới thì cũng vậy thôi. Cậu đi đến bàn mình thì thấy cặp mắt của Hoài Nam đang nhìn chằm chằm mình, Lưu Vũ còn nhìn ra trong mắt hắn còn có cả sự tức giận.
Lưu Vũ bực mình khi có kẻ nhìn mình như vậy mà tức giận quát lớn :" Mày nhìn cái chó gì hả, còn không mau cút."
Trái ngược với vẻ mặt tức giận của cậu, Hoài Nam lại bình tĩnh đến đáng sợ. Đôi mắt như muốn nhìn xuyên thấu như vũ, Hoài Nam ngữ điệu có phần lạnh nhạt nói :" Sáng nay đi đâu."
Lưu Vũ tâm tình cực kì không tốt, tại sao cái tên khốn này cứ thích quản chuyện của cậu không vậy. Thần kinh có vấn đề thì đi chữa đi chứ, nhiều tiền để vứt cho chó gặm à.
Lưu Vũ :" Sao tao phải nói cho mày, tránh ra thằng chó." đ
Hoài Nam bị cậu chửi nhưng sắc mặt vẫn không chút thay đổi, hắn lặp lại lời vừa nói thêm một lần nữa :" Sáng nay cậu đi đâu."
Lâu lắm rồi Lưu Vũ mới có cảm giác bị áp bức như vậy, cậu cố kìm nén cảm xúc sợ hãi trong đáy lòng mà ném mạnh cặp lên bàn tiện thể đạp thêm một cái tạo ra một âm thanh khá lớn.
Mọi người trong lớp thì ngồi im hóng chuyện, không ai dám đứng lên ngăn cản cả. Dù sao thì họ cũng không muốn đắc tội với trùm trường đâu, tuy giúp lớp trưởng cũng có lợi đấy, cơ mà lớp trưởng thì lại đâu thể bảo kê họ khi về chứ.
Với lại hôm đó họ thấy lớp trưởng đá Lưu Vũ, nhìn kiểu gì cũng biết là ai hơn ai liền nên họ chỉ im lặng mà ngồi hóng mà thôi.
Lưu Vũ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, tích tụ với sự bất an cùng khó hiểu mấy ngày nay. Cậu quyết định muốn nói luôn một thể với Hoài Nam.
Lưu Vũ :" Địt mẹ thằng chó, rốt cuộc mày muốn gì ở tao!"
Hoài Nam sắc mặt không đổi khi nghe cậu nói vậy, hắn ngồi im đó ngước mắt lên nhìn cậu. Giọng nói đầy mờ ám :" Muốn cậu."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]