Theo như những gì Chu Đại Quân và Phương Minh Viễn bàn bạc với nhau, Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn chưa được gửi ngay tới nơi tạm giam của huyện Bình Xuyên, mà sẽ bị đưa tới nơi tạm giam của trấn Hải Trang, nhưng không phải được giam trong phòng có điện thoại kia mà là nhốt hai người họ trong căn phòng tạm giam thật sự.
Căn phòng nhỏ chỉ khoảng mười m2, bốn mặt đều là tường bao quanh, không có lấy một cái cửa sổ nào. Nguồn sáng duy nhất trong phòng chỉ là ánh sáng của một chiếc bóng đèn vàng. Trong phòng là bốn chiếc giường tầng với chiếc chăn, nhưng mà cũng chẳng biết liệu có bao nhiêu người dùng chiếc chăn đó rồi và đã bao lâu chưa có ai giặt chiếc chăn đó nữa, trên mặt chăn có thể thấy rõ các vết ố vàng. Lại còn cả cái mùi gì mà chỉ ngửi thôi đã khiến Đồng Thanh Hoa hai người bọn họ thấy buồn nôn rồi. Ở góc phòng còn có một chiếc thùng phi lớn, mặc dù được cọ rửa sạch sẽ nhưng hai người họ vẫn cảm thấy ở đó phát ra một mùi hôi khiến người ta không thể chịu đựng nổi.
Hai người họ đều là những nhân vật có tiếng ở thành phố Hoàng Xuyên, cũng là khách hàng VIP của các khách sạn trong thành phố, đã bao giờ phải ở tạm giam đâu chứ?
- Thanh Hoa, rõ ràng mấy tên ở trấn Hải Trang nay đang cố tình chơi chúng ta.
Cái nơi ở như thế này, cái giường như thế này, còn tất cả những thứ trong căn phòng này nữa là nơi nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152316/quyen-2-chuong-118.html