Khi Phương Minh Viễn và Chu Đại Quân hai người tươi cười rạng rỡ từ trong quán đi ra thì Tiền Lỗ Sinh đã xin lỗi Phương Bân. Anh ta đã hỏi rõ ràng đám Dư Nhị chân tướng sự việc, bọn Dư Nhị cũng không có gan dựng chuyện, lừa gạt qua ải nữa, tất nhiên nói toàn bộ câu chuyện. Tiền Lỗ Sinh tức giận đến bật ngửa. Bây giờ thì hay rồi, cái gì cũng không có được nữa. Nếu mấy người Phương Bân một mực khăng khăng bọn Dư Nhị là xảo trá, Tiền Lỗ Sinh cũng không còn cách nào. Dù sao bọn chúng cũng theo lời Tam đầu trọc mà từ thành tây tới đây, người ta đã cho một bao thuốc khỉ lông vàng xem như phí trà nước cũng đã nể tình lắm rồi. Mấy thằng khốn kiếp bọn chúng nghĩ người ta dễ bắt nạt, không ngờ… thực là một đám ngu ngốc. Nếu là người khác, yêu cầu như vậy cũng không thể chấp nhận. Giá tiền đó ở huyện Bình Xuyên cũng bằng một tháng tiền lương rồi, còn hiệu quả và lợi ích thì không tệ. Đáng ghét hơn là đám lưu manh này còn dám nói người ta uy hiếp, người ta không đánh chúng thì đánh ai?
Nhà họ Phương tuy là từ Hải Trang đến, nhưng hiện giờ có hai bảng hiệu chữ vàng là Chu Đại Quân và Lý Đông Tinh. Đừng nói mấy người Dư Nhị, các ngành liên quan trong huyện này, khi nhà họ Phương làm thủ tục cũng để ý giúp đỡ, cũng không ai dám tùy tiện mà làm khó họ. Ba đống lửa của Lý Đông Tinh còn chưa đốt hết. Phó chủ tịch thị trấn Hải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152272/quyen-2-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.