Thật ra suy nghĩ này Phương Minh Viễn đã có từ lâu. Trong xã hội này vẫn còn vài món nợ ân tình trong đó có cả bộ đội và cảnh sát, cũng có một số loại người có tinh thần đoàn kết nhất, trong đó cũng bao gồm cảnh sát và bộ đội. Bọn họ còn có chung một đặc điểm nữa đó chính là vì tổ quốc mà tận lực có điều một bên là đối nội, một bên là đối ngoại.
Cảnh sát thì không cần nói nữa, nếu có quan hệ tốt với bọn họ thì dù bạn làm bất cứ ngành nghề nào cũng sẽ giảm đi vô số phiền phức.
Còn bộ đội, nếu bạn có mối quan hệ tốt thì sự nghiệp của bạn như được chắp thêm đôi cánh. Đây lại là năm 88, thời điểm này còn cách xa với thời gian quân đội bị tách ra khỏi lĩnh vực thương nghiệp, trong tay họ có một nguồn tài nguyên vô cùng lớn lao. Hơn nữa cùng với sự phát triển của Hoa Hạ, các thành phố không ngừng mở rộng, những nơi trước đây ở ngoại thành vốn thuộc quân doanh sẽ trở thành khu đất được thương gia săn lùng nhiều nhất. Vả lại các ý tưởng của Phương Minh Viễn cần rất nhiều sự ủng hộ của quân đội, vừa rồi có thể thúc đẩy đúng lúc nên mới có thể tạo lập mối quan hệ trước với họ, đây có thể nói là một điều chỉ có lợi chứ không hại. Dù sao Phương Minh Viễn cũng không có ý định lợi dụng quân đội và cảnh sát vào những chuyện xấu, hắn chỉ muốn trở thành nhân vật điển hình trong việc dùng quân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152273/quyen-2-chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.