Sau khi Mộ Vũ rời khỏi đây thì trong lòng vô cùng tức giận.
Tộc trưởng tộc Tuyết Hổ đúng là chẳng thể nói lý, khó trách một bộ lạc vốn giàu có như thế, bây giờ lại rơi vào tình cảnh giống bây giờ.
Trên đường về, nàng ta nhìn thấy vị chiến sĩ xách thức ăn đi đến đây.
A, nàng ta quên mất, người kia cũng chẳng phải là chiến sĩ gì, chỉ là một tên tàn phế, nàng ta đúng thật là đã tức đến mức hồ đồ, một tộc Tuyết Hổ như thế, dù bắt đi bán thì cũng chỉ là loại nô lệ hạ đẳng nhất.
Trong mắt Mộ Vũ hiện lên sự khinh thường.
Nàng ta nhìn người kia bước đến, nhoẻn miệng cười, nói: “Ảnh, ngươi lại đến đưa thức ăn cho chúng ta sao, cảm ơn ngươi”
Chiến sĩ Ảnh nhìn Mộ Vũ, im lặng lấy ra một chiếc bánh đất pha chút màu xanh đưa sang đó, rồi xách theo những chiếc bánh đất khác rời đi.
Tức khắc nụ cười của Mộ Vũ trở nên cứng đờ, nhưng mà rất nhanh nàng ta đã thu miệng lại, rốt cuộc tên chết tiệt chẳng để ý tới ai cả, tuy có hơi mất mặt, nhưng cũng không có gì phải tức giận.
Nàng ta đi vào trong lều trại của mình, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Trong tộc Tuyết Hổ thật sự rất nghèo, bởi vậy nàng ta cũng chẳng nhận được đãi ngộ gì tốt đẹp, ngày nào cũng phải trải qua cảm giác sống không bằng chết.
Mộ Vũ nhìn thoáng qua miếng bánh đất trong tay đầy ghét bỏ, dù sao cũng ăn được hai năm rồi, cũng đã quen, nhưng mấy thứ này, cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-ve-thoi-nguyen-thuy-lam-ruong/3914629/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.