Khi đó hồn của cô bay lơ lửng trong không trung, vì chết oan ức, cô không cam tâm cho nên muốn được sống lại.
Vô tình lúc đó nguyên chủ lại bị tai nạn giao thông, tình thế nguy hiểm có thể chết bất cứ lúc nào.
Đôi mắt khép hờ lại. Máu chảy rất nhiều, nhiều người đứng xem chỉ bảo rằng cô đã chết rồi.
Đến khi được một người tốt bụng đưa nguyên chủ vào bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi.
Cô tận mất thấy hồn của nguyên chủ rời khỏi thân xác mình.
"Tôi đã đến số chết rồi, cũng không luyến tiếc thế gian này". Nguyên chủ cười. Cô mặc một thân màu trắng, ánh mắt nhìn về phía hư vô. "Nhưng cô thì vẫn chưa, chúng ta gặp nhau là duyên, cô hãy sống tiếp cho tôi".
"Tôi....". Trí Uyển chỉ vào mình. "Nhưng đây là thân xác của cô mà. Tôi không có quyền đó".
"Cô có! Thay tôi sống tiếp nhé, giúp tôi chăm sóc gia đình của tôi nhé". Nói rồi nguyên chủ đẩy cô vào và cô nhập lại xác mình.
Nguyên chủ nhìn lại thế gian này một lần cuối, mỉm cười thoả mãn . Cô không còn tâm nguyện gì nữa.
"Trí Uyển! Giúp tôi sống thật tốt với cuộc đời này nhé". Nói rồi nguyên chủ biến mất sau cơn gió tĩnh lặng, gió lay động nhẹ, người cũng theo đó mà biến mất.
Hơn hai tiếng được nhập xác, Nghi An mới dần tĩnh lại, nhưng ký ức rất mơ hồ.
Khi gặp lại bác sĩ cô ấy không nhớ gì về việc gặp nguyên chủ cả.
Đến khi cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-em-da-yeu-anh/2500810/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.