Từ Khiêm không yên tâm về cô lắm, nên cũng đi đến trường học đón con về.
“Nếu muốn con trai tôi xin lỗi thì con cô phải nên xin lỗi nó trước vì nói nó không có mẹ”. Nghi An nói. “Còn khômg thì đừng hòng”.
“Mày…con khốn”. Bà mẹ tức thôi rồi. “Anh đuổi học hai đứa nhóc con này đi”.
“Hả? À được”. Ông ta có quen biết với hiệu trưởng nên chuyện này không quá khó khăn.
Nhưng vì sắc đẹp của Nghi An nên ông ta chưa làm theo lời vợ mình nói. Bà vợ thì tức tối, chỉ tay vào mặt Nghi An mà mắng.
Sau đó bà ta còn nhào đến phía cô, nhưng Nghi An tránh đi được, nhưng không ngờ tên nhóc con mập kia lại xô ngã An Nghiêm.
Thấy em trai mình bị ngã Nghi Niệm cũng không chịu thua thiệt. Xông đến can ra.
Hiện trường xáo trộn cả lên.
“Mẹ nó. Dám đánh con tao hả”. Nghi An không chịu nhịn nữa cô đạp ngã người đàn bà kia.
Thấy vợ mình bị đánh ông chồng liền muốn can ra thì bị Từ Khiêm ngăn lại.
“Mày là thằng nào hả?”.
“Mày mà cũng xứng”. Anh bẻ ngược tay của ông ta lại, sau đó đỡ Nghi An đứng dậy.
Hai đứa nhỏ thấy ba mình đến thì vui không thôi.
Oa oa.
“Ba…họ đánh mẹ, đánh bọn con”.
“Ở đây là trường học? Chứ không phải cái chợ? Cô là giáo viên ở đây tại sao không ngăn cản”. Từ Khiêm nhìn cô giáo. “Tôi càng không biết được con mình ở đây đi học lại nói bọn nó không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-em-da-yeu-anh/2496013/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.