Tiêu Hán Thần hai mắt phiếm hồng, đứng trên tường thành nhìn nhi tử bị vây giữa trùng trùng quân địch. Dật Phong tuyệt vọng nằm trên giường bệnh làm phụ thân như hắn nào muốn rời đi nhưng Hạ Cốc quốc đột ngột gây hấn ở biên cương, hắn được lệnh xuất chinh đến Lâm thành. Nghĩ trước đoán sau, hắn cũng không tài nào nghĩ ra trong hồ lô của Hoàng thượng đang bán thuốc gì. Lần xuất chinh này cư nhiên lại cử Thái tử làm giám quân, mỹ danh là muốn để Thái tử có cơ hội rèn luyện nhưng hắn chỉ mới mười lăm tuổi, chiến trường hung hiểm, lỡ xảy ra bất trắc gì Tiêu Hán Thần làm sao gánh nỗi trách nhiệm.
Mượn cơ hội này giúp Thái tử ở trong quân lập uy vọng cũng là sách lược tốt nhưng người kia lại là dụng ý gì. Cử một văn nhân làm thị vệ cho Thái tử khác nào bắt hắn phải tốn công bảo vệ thêm một người. Điều lạ lùng là tuy hành quân gian khổ cũng chưa thấy người kia có bất kì biểu hiện mệt nhọc nào.
Hạ Cốc quốc lần này bố trận vô cùng tinh diệu, vòng vây quân ta thoát ly khỏi tầm ngắm của cung thủ đứng trên tường thành. Muốn cứu người chỉ còn cách mở cổng thành nhưng cổng thành vừa mở phải chăng chính là rước địch vào thành. Vì bảo trụ Lâm thành, an nguy của bá tánh, phải trơ mắt nhìn tướng sĩ, huynh đệ của mình lần lượt ngã xuống, ai nấy đều mắt đỏ hoe, tay nắm chặt nổi từng đường gân xanh. Tướng quân đã hạ quân lệnh bất kì ai cũng không được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-kim-sinh-vo-hoi/3156096/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.