“Tướng quân… Tướng quân… nhất định là hiểu lầm, là Hạ Cốc quốc châm ngòi ly gián, ngài đừng nên nghe lời một phía.”
Dật Hiên vừa bước đến ngoài trướng bồng đã nghe thanh âm chúng tướng cầu tình vang dội. Lẳng lặng đứng nghe, ra là truy cứu nguyên nhân Lâm thành rơi vào hiểm cảnh.
Đại đội nhân mã Tiêu gia quân, theo lý phải hội quân cùng với quân đội của Tiêu Hán Thần vào hôm qua nhưng lại kéo dài đến sáng nay. Thống lĩnh đại đội giảng giải là do nhận được quân lệnh phải đóng quân tại chỗ chờ mệnh lệnh tiếp theo mới đến trễ, thậm chí còn giao ra quân lệnh do Tiêu thiếu tướng quân truyền đến. Nếu không phải bọn họ cảm thấy có điểm kì quái, mạo hiểm kháng lệnh chia một nửa số quân, tiếp tục hành quân, thì cho đến bây giờ Lâm Thành chẳng có lấy bóng dáng một viện quân.
Trên quân lệnh rõ ràng là nét chữ của Tiêu Dật Vân, còn có cả con dấu, chúng tướng lĩnh nhíu mài lặng thinh, mà đương sự chỉ gục đầu quỳ gối đến một câu cũng không nói.
“Tiêu Dật Vân, ngươi giải thích cho bổn tướng nghe tờ quân lệnh này là thế nào?” – Dù chứng cớ rõ ràng trước mắt nhưng Tiêu Hán Thần không bao giờ tin con hắn làm ra loại sự tình này.
“Sao lại trở thành thế này?”
Dật vân tuyệt vọng, buồn khổ. Hắn dù căm ghét khinh thường cái tên Dật Hiên lắm lời kia nhưng mơ hồ làm theo lời hắn cố gắng dưỡng thương, tu tĩnh bản thân chờ ngày đi tìm San San trở về.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-kim-sinh-vo-hoi/3156092/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.