Ngồi dậy, cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chưa bao lâu, điện thoại lại reo, lần này là mẹ cô gọi.
“Giang Ly, cuối tuần con đến đây đi. Còn chuyện của Giang Thần và công ty, mẹ cần nói chuyện với con."
"Vâng, mẹ, cuối tuần con qua."
Điện thoại lại kêu tiếng thông báo tin nhắn mới.
Là ảnh từ Kỳ Chính gửi, trong đó Minh Quân dẫn người tới, làm ầm lên đòi dọn trống văn phòng của Giang Thần.
Giang Ly ném điện thoại qua một bên, thở hắt ra một hơi dài.
Cô chống hai tay lên trán, ngồi xếp bằng trên tấm thảm. Tiểu Ngốc ngoan ngoãn nằm im trong lòng cô.
Một lát sau, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống đầu của Tiểu Ngốc.
Từ sau lần rơi xuống sông, Giang Ly luôn cố gắng mạnh mẽ, không bao giờ để ai thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng, cô thực sự cảm thấy quá đau lòng.
Cô như thể lúc nào cũng chỉ có một mình, đơn độc đối mặt với tất cả những khó khăn trong cuộc sống.
Cô chăm chỉ làm việc, nỗ lực giữ vững tâm huyết của ba mẹ. Cô cũng chỉ muốn lo lắng cho Giang Thần, mong cậu có thể sống một cuộc đời đáng giá.
Thế nhưng, dù cô cố gắng đến thế nào, mọi thứ vẫn chẳng có kết quả tốt đẹp.
Giang Ly thẫn thờ nằm ngửa trên thảm, mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
Quá mệt mỏi... Tại sao ai cũng có thể sống tùy hứng, còn tôi thì phải bước đi trên con đường đầy gai góc, cẩn thận đến từng bước?
Càng nghĩ, Giang Ly càng cảm thấy tủi thân, bật khóc thành tiếng.
Một tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Giang Ly quay lại, thấy Trạm Lục Hành đứng trước cửa phòng.
Cô lập tức nín khóc.
Trạm Lục Hành từ từ bước tới, ánh mắt mang theo ý trêu chọc nhìn cô:
"Khóc thảm vậy, sao thế? Cuộc sống không như ý à?"
Giang Ly ngồi dậy, lau mặt, rồi ngồi lên ghế sofa, tránh nhìn anh.
Trạm Lục Hành ngồi xuống cạnh cô, cười khẽ:
"Không thể nào. Hôm nay ở công ty tôi, em vừa đánh người, vừa sa thải người. Còn gì bực mình được nữa? Nói tôi nghe để tôi vui chút đi."
Câu nói đùa của Trạm Lục Hành vô tình khơi lại nỗi đau trong lòng Giang Ly.
Cô không kìm được, nước mắt lại tuôn rơi.
Trạm Lục Hành đứng dậy, rút vài tờ giấy, dịu dàng lau nước mắt cho cô:
"Tôi chỉ đùa thôi. Ai bắt nạt em? Nói đi, tôi sẽ giúp em dạy dỗ hắn."
Giang Ly khựng lại, nghĩ thầm: Ngoài anh ra, còn ai có thể bắt nạt tôi nữa?
Từ kiếp trước đến kiếp này, tôi đã vì anh mà rơi bao nhiêu nước mắt.
Nhưng, có thể hoàn toàn trách anh được sao? Nếu không yêu anh, không dây dưa với anh, tôi đã có thể có một cuộc sống tươi đẹp hơn.
Giang Ly ngơ ngẩn suy nghĩ.
Tôi còn trẻ, cũng chẳng xấu xí, lại có tiền. Tôi có thể sống tùy ý, muốn chơi thế nào thì chơi.
Tôi có thể yêu điên cuồng, biến người khác thành "liên cầu" của mình. Tôi cũng có thể giống như anh, trở thành một Hải Vương khiến người ta đau lòng.
Nghĩ thôi mà đã thấy sướng.
Giang Ly, trên khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt, bỗng hiện lên một nét cười hạnh phúc.
"Em đang nghĩ gì vậy? Khóc khóc cười cười thế kia"
Giang Ly quay sang nhìn khuôn mặt đẹp trai quá mức của anh, nói thẳng:
"Nếu anh xấu hơn chút, chắc tôi đã không thảm thế này."
Nếu anh xấu, tôi – một kẻ mê cái đẹp - đã chẳng thèm để ý đến anh.
Trạm Lục Hành bật cười:
"Em ham mê sắc đẹp, giờ lại trách tôi?"
Giang Ly suy nghĩ một hồi, rồi thở dài:
"Không trách anh, trách tôi. Đúng là tôi không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Nếu yêu vài người nữa, tôi đâu đến nỗi cứng đầu đến tận bây giờ."
"Em đang nói nhảm gì thế?"
Giang Ly không để ý, tiếp tục mơ mộng:
"Chờ tôi vực lại công ty, chờ tôi ly hôn anh, tôi sẽ bù lại tất cả những gì đã mất ở kiếp trước. Tôi không bao giờ khóc vì đàn ông nữa. Tôi sẽ đi karaoke, một lần gọi tám anh người mẫu nam, để họ vây quanh tôi nịnh nọt...
Vừa nói, cô vừa đỏ lên, vừa cười ngốc nghếch, như thể đã ngồi trong KTV gọi người mẫu thật rồi.
Trạm Lục Hành mặt tối sầm, véo môi cô:
"Em mà dám tìm người mẫu nam, tôi sẽ bẻ gãy chân em."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]