Chương trước
Chương sau
- HẢ SAO EM / TÔI PHẢI VỀ CÙNG TÊN/ NHỎ NÀY CHỨ!!!!

Đây là một phản ứng khi Ma Kết đề xuất cho Song Tử và Thiên Bình, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn Ma Kết. Anh nhìn biểu cảm họ không hiểu hỏi:

- Bộ hai người có xích mích gì hả?

Thiên Bình và Song Tử đơ ra nhìn nhau, ngẫm nghĩ một hồi....

- Ừ thì... không có...._ Cả hai cùng đồng thanh

- Vậy Song Tử, một quý ông thì nên đưa phụ nữ về đó cũng là phép lịch sự đúng chứ..?

- Thì... anh nói không sai, nhưng anh đi ô tô mà, anh có thể đưa cô tiểu thư này về, còn nhóc kia có thể đi với tôi, đi xem moto sợ cô công chúa này không quen_ Song Tử chỉ vào Thiên Bình làm cô có hơi phần tức giận

- Nè, Song Tử, đừng có gọi tôi là công chúa

Giống như đang so sánh cô với mấy cô tiểu thư yếu đuối mà cô hay gặp, nghe thật khó chịu...

- Tôi có việc, cần Cừu con đi chung một chuyến, nên không ghé qua nhà Thiên Yết được, dù sao cũng tiện đường về tập đoàn Song, cậu đưa con bé về đi..._ Ma Kết phẩy tay, mắt vẫn đang xem tài liệu về Kim Ngưu

- Nhưng... tôi...._ Song Tử có tiếc nuối, mấy ngày rồi anh cũng không được gặp Bạch Dương, anh tính rủ cô đi chơi mà lại bận quá, chậc còn cơ hội chở cô về mà cũng không có.

- Song Tử, nếu Thiên Bình có gì xảy ra, cậu thấy bản thân giáp mặt với Thiên Yết được không? Cậu ta không về nước nữa, ai sẽ bảo vệ con bé đây? Tôi đi điều tra vụ luật sư Kim Ngưu, đưa con bé về nhà một chút là cậu sống không bằng chết sao?_ Ma Kết cũng không có kiên nhẫn mà giải đáp, trong lúc bận rộn mà còn đòi hỏi chuyện trai gái, tên Song Tử này thật là

Song Tử cũng không biết nói gì hơn, kể cũng phải, gia đình anh nợ Thiên Yết một công lao, sao anh có thể chi li tính toán điều này chứ. Thiên Yết đã huy động cả rất nhiều đàn em, thông bên Pháp về nước nhà, nghĩ nhiều kế để giúp cứu người chị Song Ngư yêu quý của anh. Bây giờ, anh ta không ở đây, việc anh canh chừng Thiên Bình cũng nên là tinh thần tự nguyện. Haiz, cảng nghĩ Song Tử càng thấy mình thật hẹp hòi, sao lại có thể so đo với một cô gái như thế, đúng như Ma Kết nói anh thật không đáng mặt đàn ông. Đây là lúc anh nên đáp lại ơn của Thiên Yết.

Nhưng lúc này đây Thiên Bình lại cảm thấy khó ưa rồi, nói như cô yếu đuối lắm, vừa bước ra cửa là bị bắt cóc vậy. Không đưa về thì thôi, cô có chân cô đi chứ, cô không cần ngồi xe ai cả, nhà cô đâu thiếu xe, thiếu gì tài xế, chẳng qua cô đi làm không lùm xà lùm xùm thôi, với đi bộ cũng rèn sức khỏe. Trong đầu các người chỉ có Bạch Dương, bổn tiểu thư cũng không cần.

- Được rồi, các người thích đi đâu thì đi đi, tôi tự về được, tao về trước nha Cừu con, có dọn đồ hú tao qua phụ, bye

- Ơ Thiên Bình, chẳng phải mới than đau chân sao?_ Bạch Dương nhoài người nói với

- Khỏi, mất công có ai chở tao lại khó chịu vì không được chở người thương_ Thiên Bình dè bỉu đánh trúng nội tâm của ai đó

Ma Kết thở dài gập sách, tháo mắt kính trên mặt, nhìn Thiên Bình đi ra cửa, bất lực nói

- Thôi, để anh đưa hai đứa về

- Khoan, Thiên Bình để tôi lo, anh đưa con nhóc kia đi làm gì thì làm đi_ Song Tử vội cản Ma Kết rồi chạy nhoài ra cửa, anh biết là anh chọc giận cô bạn nhỏ này rồi

- Nè đã kêu đừng gọi tôi là nhóc rồi_ Bạch Dương tức giận hét, nói hoài không chừa

...........

Song Tử chạy với theo Thiên Bình, cô nàng vẫn chẳng quan tâm tiếng ý ới của loài động vật đực rựa phía sau.

- Nè Thiên Bình, cô đừng dỗi nữa mà, tôi xin lỗi, lên xe đi cho lẹ nè_ Song Tử kè kè xe phân khối lớn cạnh Thiên Bình

- Khỏi, tiểu thư như tôi không quen ngồi xe hai bánh_ Chất khịa độc đáo chuẩn Thiên Bình

- Nói thế cũng giận nữa, thôi lên xe tôi chở cô về..

Mặc cho Song Tử năn nỉ, Thiên Bình vẫn bước đi, dù sao cô cũng có tự trọng. Song Tử mệt mỏi gãi đầu, thật phiền với cô tiểu thư này, đúng là bạn của nhóc con. Trên đời anh chưa từng phải nă nỉ ỷ ôi trước ai, trừ Bạch Dương, còn giờ lại thêm cô nhóc này. Không phải trước đây cô vẫn sáng mắt khi thấy anh đẹp trai sao? Vẻ mặt đó giả tạo hay là mặt anh với cô đã chán ngấy rồi.

- Này anh làm gì vậy, thả tôi ra....

 Song Tử cũng không phải dạng thích nói nhiều, trực tiếp xách cô lên xe mặc cho cô la oai oái, nâng cô nhẹ như trứng vậy. Anh tiện tay lấy cái nón bảo hiểm đưa cho cô, đội lên

- Tôi đã nói là không đi mà

- Cô lằng nhằng quá đấy, không thấy chân thâm tím rồi sao? Còn cố gắng làm gì

Song Tử chỉ vào vết thương trên chân nhỏ đi dép lào của Thiên Bình, có vẻ nó đã sưng tấy trong buổi chạy việc cả ngày. Chân của một nàng tiểu thư mà có thể bị thương tích thế này, đúng là không nên. Thiên Bình giờ mới để ý đôi chân xinh đẹp bầm tím của mình, nhìn khá là xấu. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của công việc sao?

- Tôi.....

- Lằng nhằng nữa, có tin tôi không đưa cô về mà mang qua Pháp cho Thiên Yết xử lý cô không?

Lời hăm dọa thật uy lực, Thiên Yết rất thương cô khó mà để cô chịu cực, nếu anh biết cô làm việc tới sưng tấy chân, chắc chắn việc sau đó là quán cafe sập, ba mẹ cô cũng khiến cho nhân viên từng làm vĩnh viễn không có việc. Căng thẳng hơn là cô có thể bị tống qua Pháp liền, ngay, lập tức mà không chờ đến tốt nghiệp đâu.

Thiên Bình lúc này cũng ngoan ngoãn ngồi im mặc cho Song Tử chở về, dù sao cũng có một tài xế chở cũng không mất mát, chỉ được lợi. Song Tử phóng xe muốn bay cả tóc Thiên Bình làm cô hoảng hốt bám chặt anh. Đấy bảo sao cô không muốn anh chở về, chạy không thèm để ý người phía sau, tóc cô rối bù xù mà cơ thể muốn bay khỏi xe, đúngh là công lực không mạnh thì cũng bị anh ta chạy thổi bay cả

- Nè, anh chạy chậm lại đi

KÍTTTTTTT

Chiếc mô tô phanh kít mạnh trước đèn đỏ là Thiên Bình mất đà dập mạnh hàm răng yêu quý vào lưng Song Tử, ê đến mức khiến cô suýt nữa thì rủa những lời vàng ngọc.

- Cái tên Song Tử..... Grừ....... anh chạy kiểu gì thế? Dập răng tôi rồi.

- Cô bớt ồn chút

BỤP

- ỐI

Song Tử rít lên, Thiên Bình đập vào lưng anh 1 cú đau điếng, chở con gái mà như chở bao cát. Nhưng đấm cũng ra gì phết, chẳng ai nghĩ cô là tiểu thư mạnh mẽ đâu.

Song Tử nén giận xoa lưng, làm như anh toàn nhịn trước mấy cô nàng khó bào thì phải. Bất chợt Song Tử nhìn thấy một người băng qua đèn đỏ khá là quen mắt, nhưng lại lạ, ai nhỉ, anh có vẻ vừa nhớ vừa không.

- A anh Kim Ngưu

Tiếng Thiên Bình phía sau vang lên, Song Tử liền lập tức nhớ ra, đó là đầu bếp Kim Ngưu của tiệm cafe mà Thiên Bình làm, anh có xem qua hình, bảo sao thấy quen. Mà anh ta đi đâu thế kia

- Là anh ta sao?

- Ừ anh lấy là người mà bọn tôi nói đó, nè.....

- Này này, suỵt, đừng la lớn

Thiên Bình định lớn giọng gọi Kim Ngưu thì bị Song Tử bịt miệng

- Chuyện gì thế_ Thiên Bình gạt tay Song Tử, khó chịu hỏi

- Chuyện gì nữa, chúng ta đi theo anh ta

BRUM BRUMMMM

Tiếng xe moto lại vang lên, Song Tử phóng xe lén theo đuôi Kim Ngưu nam, Thiên Bình đằng sau thì đang muốn về mà cái tên này lại đòi đi đâu đây

- Này, đưa tôi về chứ, này này

- Bám cho chắc đó...

VÈO

Song Tử phóng như bay mặc kệ Thiên Bình la oai oái, cơ thật ra Kim Ngưu cũng chỉ đi bộ mà thôi, thay vì bám đuôi, Song Tử lại chạy vòng vòng rồi quay ra sau anh. Làm như thiếu chạy xe chết hay sao ấy.

Cùng lúc đó, Ma Kết cũng đưa Bạch Dương đến sở cảnh sát, nơi giam giữ Nhân Mã.

- Vào đi_ Ma Kết ra hiệu cho Bạch Dương đứng ngơ ở đó.

- Anh à đây là cảnh sát mà, sao lại dắt em tới đây?

- Có chuyện nên mới tới đây chứ, mau lên

Bạch Dương nghe vậy cũng lon ton chạy theo sau anh, vừa mới vào đã thấy Ma Kết được các sĩ quan cảnh sát niềm nở đón chào.

- Ô, giám đốc Ma Kết, cậu đến rồi, chúng tôi chờ mãi, mau vào đây, vào đây_ Vẫn là vị đại úy P lần trước, có vẻ ông đã chờ anh khá lâu, đến tầm giờ vẫn đợi

- Gọi tôi là Ma Kết được rồi_ Ma Kết lãnh đạm nói đồng thời đưa cho ông ta tập tài liệu hôm nay.

- Vâng vâng, cậu ngồi uống miếng nước, ừm, là tài liệu phiên tòa hôm nay phải không?

- Phải

Ma Kết vừa ngồi xuống là có nữ cảnh sát ra bưng trà cho anh uống, thấy Bạch Dương vẫn đứng ngơ ngác, anh vỗ cái ghế bên cạnh bào cô ngồi xuống, Bạch Dương thấy cũng ngồi xuống cạnh anh, vẫn không khỏi hiếu kỳ

- Anh quen cả cảnh sát sao Kết ca?

- Mới thôi...

Nhìn môi trường cảnh sát làm việc, Bạch Dương dường như nhớ tới ký ức khi cô gặp cảnh sát ở trường, là lúc cậu ta- tên khốn đó được dẫn đi

- Thế chúng ta làm gì ở đây?

- Em nói anh nghe, người Kim Ngưu đó, em biết cậu ta ở đâu không?_ Ma Kết hỏi thẳng vào vấn đề

- ỪM, em và Thiên Bình không quan tâm gì mấy với việc nhà của các nhân viên, a, đúng rồi e có nhớ em từng gặp Kim Ngưu lúc về nhà trọ, nhà anh ấy cách nhà em một khu.

- Thật sao?

- Vâng, nơi đó là căn nhà bình thường, có hai tầng, khá là xinh, hình như có 1 mình anh ấy sống

- Sao em gặp được cậu ta?

- Trùng đường thôi, em đi về thì gặp anh ấy mua đồ ở siêu thị về, có vẻ anh ấy mua khá nhiều đồ

- Mua đồ gì thế...

- Um... đồ làm bánh _ Ma Kết hỏi kỹ làm Bạch Dương vừa trả lời vừa khó hiểu, hay là anh muốn ăn bánh sao?

- Được có gì lát dẫn anh tới đó...

- Hả....

Bạch Dương chưa kịp load câu trả lời thì đại úy P đã ra ngoài, kèm theo đó là 1 tệp tài liệu còn dày cộm hơn...

- Xem tin tức hôm nay, thật sự tôi tức muốn lộn ruột, tên May đó có một quân bài khá tốt, vị nữ luật sư này lại khá kín tiếng, nên việc điều tra lại khá khó khăn. Cậu xem những tài liệu này mới du ký, P'is 1s tấc

" Du ký" ? " P'is 1s tấc"?????

Ông đại úy này nói cái mèo gì vậy???

Ma Kết nhận lấy tập tài liệu được soạn sẵn những con người, tập đoàn từng hợp tác và liên quan tới chủ tịch May và 5 người kia, có thể xét thành từ điển. Tìm hiểu rất chi tiết kỹ lưỡng, có những chỗ cần lưu ý được highlight rõ ràng. Khẳng định người trực tiếp soạn cái này không ai khác ngoài Thiên Yết. Cậu ta cũng đoán được mọi chuyện và gửi liên lạc ẩn với anh thông qua một vài nơi trấn áp. 

Kể từ lúc Thiên Yết tóm gọn lũ tội phạm live quốc tế này, cơ sở cảnh sát ở đây có vẻ biết tới tiếng tăm của anh, đến mức đàn em của Thiên Yết được quyền thâm nhập và sử dụng nơi này như một địa bàn mật với đại ca của họ, lần này họ kết nạp thêm một vị đại ca mới nhưng không công khai, là Ma Kết. Đương nhiên cảnh sát không hề biết điều này, và cũng không ai ngoài liên quan biết.

Nghe thật là kỳ lạ đúng không, việc xã hội đen trấn áp cả sở cảnh sát, nhưng Thiên Yết là một kẻ không gây họa, nên việc cảnh sát ở đây ngưỡng mộ anh cũng là điều không mấy khó hiểu, huống hồ anh ấy giúp dân trừ khử kẻ khốn.

" Du ký" " P'is 1s tấc" là mật thư ngôn ngữ trong thế giới của Thiên Yết. Du ký có thể hiểu là tình báo mật, P'is là Paris ( Pháp),1s là 1 khoảng thời gian, tấc là thông tin lưu ý. Hàm ý câu trên chính là tình báo mật được gửi từ Pháp về mới đây, cần lưu ý cho vụ việc. Chắn chắn là Thiên Yết cũng đã xem phiên tòa trực tiếp hôm nay nên mới cấp tốc gửi cho anh cái này.

- Cảm ơn ông, tôi sẽ xem xét lại

- Có gì cần cậu cứ nói, ở đây đều có anh em hỗ trợ.. còn về phần tài liệu cậu đưa, chúng tôi sẽ cho điều tra

Ma Kết xem một lượt danh sách rồi gật đầu với đại úy.

- Đúng rồi, còn Nhân Mã sao rồi, cậu ta có ở đây chứ?

" Nhân Mã"!!!

- À, cậu ta thì..............

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.