Chương trước
Chương sau


 Cũng tầm giờ tan, Thiên Bình và Bạch Dương cũng thay đồ chuẩn bị ra về, dù sao cũng là một ngày bận rộn, mệt mỏi, đến lúc về nhà ăn uống nghỉ ngơi, mai lại đi làm tiếp. Nhưng có điều, một không khí buồn tràn ngập trong phòng thay đồ.

- Hiaz

- Sao thế Thiên Bình?_ Bạch Dương nhìn cô bạn có vẻ thiếu sức sống_ Mệt sao?

- Không, chỉ là anh hai ....( không về nhà nữa)..._ Thiên Bình không nói vế sau, nó như là con dao kề cổ họng của cô.

Bạch Dương hiểu, Thiên Bình coi trọng gia đình, giờ ở đây không có ai bên cạnh, Thiên Yết cũng thật lạnh lùng, bỏ cô em gái này ở lại. Bộ chuyện chủ tịch May lần trước chưa tởn sao? Cô ôm lấy Thiên Bình, an ủi, cô bạn khóc lớn... có vẻ như rất buồn..

- HỨC HỨC

- Mày sao thế? Tròi ơi, có gì mà khóc? Anh ta không về mày còn qua đó được mà, làm như họ bỏ mày đây luôn không bằng...

- Không phải... hức... huhu....

Thật ra, cô không buồn khi Thiên Yết nói là anh sẽ không trở về nữa, vì khi cô trở thành sinh viên đại học, cô cũng từ biệt nơi này, hoàn thành công dân Pháp và sinh sống ở Pháp. Cô cũng giống anh hai, cũng sẽ lấy chồng lập nghiệp ở đó, giống như gia đình cô đã sắp đặt. Thứ cô luôn không muốn đi là Bạch Dương, cô bạn thân của mình.

Từ nhỏ, Thiên Bình và Thiên Yết luôn thường xuyên qua Pháp cùng gia đình khi cha mẹ có công tác ở đó. Khoảng thời gian thiếu nhi, họ làm quen và chơi thân với Xử Nữ và Sư Tử, ngày ấy Sư Tử sinh sống ở Pháp, vì ba cậu ấy lấy em vợ của Thiên Minh ( vợ cũ). Vốn từ nhỏ, trong đầu Thiên Bình luôn có suy nghĩ chắc nịch, cô, Thiên Yết và Sư Tử là dòng họ máu mủ, còn Xử Nữ là chị dâu sau này. Khi lớn lên, Thiên Yết đột nhiên muốn về đây sinh sống, và sống đây từ đó, Thiên Bình thỉnh thoảng được gia đình cho qua thăm anh trai. Sau đó cũng không biết vì sao, họ đăng ký cho cô học ở đây khi vào cấp hai.

Một khoảng thời gian, cô nhớ rất rõ, cô đã ghét anh hai mình, nhưng lý do là gì cô lại không nhớ, chỉ nhớ trong khoảng khắc đó, cô tình cờ gặp Bạch Dương và Bảo Bình ở lớp cấp hai , cả hai rất tốt với cô. Cô chơi thân với Bạch Dương và trở thành tri kỷ. Cả hai vô cùng hợp tính. 

Nghĩ đến khoảng thời gian phải chia xa cô bạn này, Thiên Bình lại đau lòng, Bạch Dương vốn không giàu có, việc cô có thể du lịch sang Pháp là không thể. Thiên Bình nếu được kế thừa sự nghiệp, cô sẽ khó mà quay về nước, điều đó làm cô khá buồn. Có thể điển hình như Thiên Yết, anh ấy sẽ không quay về đây, 100 % anh ấy sẽ làm vậy, vì đó là Thiên Yết cứng rắn, sẵn sàng buông bỏ mọi thứ đến với tương lai. Nhưng Thiên Bình lại không có cái dũng khí như vậy.

Cuộc đời mấy ai có thể tìm lại cho mình một tri kỷ thứ hai chứ?

- Bình tĩnh nào, Thiên Bình, sắp thi rồi đừng để ảnh hưởng cảm xúc

Bạch Dương vô cùng lo lắng cho cô bạn của mình, sống một mình đúng là vất vả lắm, Thiên Yết cũng không về nữa, cô cũng có chút gì đó hơi chạnh lòng. Vậy từ nay cô sẽ trở thành kẻ mạnh số một ở trường danh giá này há há há. Đùa thôi!!!

- Bạch Dương hay mày qua ở với tao nhé

- Sao?

- Dù sao anh hai cũng không về, một mình trong căn nhà đó buồn lắm, tao cũng không đồng ý mày ở lại trọ đó, đến nhà tao ở đi

- Nhưng mà...

Phải nói là nhà của Thiên Yết rộng khủng khiếp, Bạch Dương ở áp lực ngang, đang ở khổ tự nhiên nhảy vào nhà người ta há bát miệng vàng. 

- Bạch Dương, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tao buộc phải qua Pháp an cư lập nghiệp, xây dựng sự nghiệp cho gia đình

-Thật... thật sao?

- Ừ

Trong lòng Bạch Dương lúc này dâng lên cảm giác khó tả. Mặc dù cô biết thời gian trưởng thành là thời gian đẹp nhất của thanh xuân kết thúc. Việc bạn bè thân thiết xa cách không phải là không có, với cô bạn bè là nguồn sống, nguồn động lực rất lớn, một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.

Lúc này ở phía bên ngoài kia, Ma Kết vẫn đang quan sát hai tấm hình của người Kim Ngưu nam và nữ, nhìn muốn cháy cả tấm hình. Song Tử ngồi bên nhâm nhi đồ ăn quán, kể từ lúc tham gia công việc, anh dần mệt mỏi, không ngờ tính chất công việc nó lại nặng nề như vậy. Trước giờ anh chỉ lo ăn chơi, tán gái. Về nhà lại cãi nhau với bố, bây giờ đứng trên vị trí của ông, anh mới hiểu cảm giác đi làm cực khổ thế nào mới có địa vị như hôm nay.

- Sao anh cứ nhìn hình làm gì thế? Hai người đó có liên quan gì sao?

- Cậu không thấy có gì lạ à Song Tử?

Song Tử cho một miếng bánh vào miệng, dửng dưng nói

- Lạ là lạ cái gì? Trùng tên thôi có gì mà mà lạ!! Lo là lo điều tra cô Kim Ngưu kia kìa, cô ta đang đứng về phe lão May, lần này phải tố ngược cô ta mới được!!!

- Tố ngược???

- Phải...

- Lý do gì??

- Anh hỏi gì lạ thế? Rõ ràng cô ta đang giả bằng chứng kết tội chúng ta, còn nói chuyện sai sự thật nữa

- Vậy cậu có bằng chứng không?

- Bằng chứng chúng ta nộp một nùi đó không thấy sao?

- Đó là bằng chứng cho việc phạm tội của chủ tịch May, cậu có bằng chứng gì chứng minh cô luật sư đó làm giả bằng chứng? Hơn nữa việc cô ta dùng những bài viết của Thiên Bình ra đối chứng là sự thật, chúng ta thực chất đang bị rơi vào tình thế làm giả sự thật...

- Thế anh tính giải quyết thế nào? Không lẽ để cô ta kết án ngược lại chúng ta??

- Đó là điều tôi đang tìm hiểu đây, phiền cậu im lặng một chút

Ma Kết day day trán, đàm phán với tên này thật nhức đầu, nếu không phải hôm nay Song Nghiêm có việc phải về tập đoàn thì anh không ngồi đây bàn kế sách với Song Tử đâu. Vốn có bàn được gì đâu, nãy giờ có anh ngồi nghiên cứu còn tên Song Tử này ngồi ăn với ăn, xong rồi lại ngáp. Rốt cuộc cậu ta có học kinh doanh không thế? Mới trong tòa còn la oai oái, giờ ngồi xả hơi thế kia.

- Ma Kết, anh nghĩ sao?

- Nghĩ gì cơ?

- Về Thiên Yết ấy.

- Cậu muốn nói gì?

- Anh ta không về nữa

- Tôi biết...

- Anh không buồn sao?_ Dù sao tình bạn của Ma Kết và Thiên Yết tuy mới nhưng anh luôn có cảm giác họ đã là bạn tri kỷ

- Chẳng phải đó là điều làm cậu vui sao?_ Ma Kết không trả lời câu hỏi của Song Tử mà hỏi ngược lại anh. 

- Tôi......._ Cũng phải vì Thiên Yết cũng là một đối thủ nặng ký, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, thay vì muốn anh biến mất thế này, anh lại muốn hiên ngang thách thức anh như hai người đàn ông cơ

Ma Kết lắc đầu, dù sao cậu ta cũng có trưởng thành mới ngày nào còn đánh nhau với Sư Tử, Nhân Mã, bây giờ có thể nói được câu đó có nghĩa thời gian sắp xếp trong công ty cũng giúp cậu ta bớt trẻ con. Có điều không biết bao giờ ba tên hệ lửa kia mới bớt trẻ con, vì thấy gặp bao nhiêu tình huống vẫn không trưởng thành tý nào, điển hình là cái tên đang ở trong đồn kia.

- À, cậu Nhân Mã ấy, đã được thả chưa?_ Song Tử chợt nhớ đến liền quay sang hỏi Ma Kết.

Nhắc tào tháo, tào tháo nghe liền.

- Nếu được thả thì trong vòng vài giờ tới chúng ta đều thấy cậu ta lượn lờ trước mặt....

Câu đối đáp kiểu chế nhạo lại hài hước của Ma Kết đúng là châm biếm. Anh nói phải nếu cậu ta thả thì kiểu gì chả gặp mặt...

- Cậu ta thế nào rồi?

Song Tử thật sự không nghĩ rằng sau khi gặp biến cố ở bên mình, hôm sau Nhân Mã lại được một vé thăm tù, mà nghe qua chuyện phóng hỏa làm anh cũng thắc mắc không hiểu đầu cua tai nheo gì, mọi thông tin sau đó có vẻ bị ém xuống...

- Khỏe, được ăn nhậu giữ lắm

- Ha ha, anh nói đùa vui đấy

Thực chất, Ma Kết có nói đùa gì, cậu ta trong đó ăn nhậu thiệt, còn chơi đánh bài cơ... Ủa mà sao trong đồn lại cho chơi cái này nhỉ? Là cảnh sát giữ chưa vậy. 

- Tôi định hôm nay xong tòa án thì đến thăm cậu ta một chuyến, ai dè gặp phải tình trạng thế này, chắc tối nay phải về lại công ty rồi.

- Nghe nói sắp kiểm tra giữa kỳ, cậu không ôn à, công ty có Song Nghiêm lo rồi

- Kiểm tra thì đâu bằng vụ này được, tên Hoàng Triết khốn nạn đó, hắn dám tơ tưởng tới Song Ngư, tôi phải nhốt hắn trong ngục cho bằng được mới thỏa cơn giận

Song Tử giơ nắm đấm, cơn hận khi nghĩ tới người bác thân thiết Hoàng Triết, đã từng là người thân, từng là người bác được chị em nhà anh tin tưởng. Nay bị ông ta chơi lại một vố, thật là đau đớn.

Ma Kết nhìn Song Tử, cũng lắc đầu thở dài, tên này giỏi tán gái nhưng cũng giỏi bào vệ gia đình, tiếc là không quan tâm bản thân như lần trước nữa.

- Cả hai còn ở đây à?

Tiếng Bạch Dương và Thiên Bình bước ra sau đó, cả hai đã thay bộ đồ bình thường và chuẩn bị tan ca, cô ve vẩy số tiền tip ngon ơ trước mặt hai chàng trai, hào phóng nói

- Kết ca, Song Tử, hôm nay em được nhiều tiền tip, em bao mọi người nhé, đi ăn không?

Ma Kết và Song Tử nhìn nhau rồi lại nhìn sang cô, có vẻ lưỡng lự, Bạch Dương bị không khí im lặng chìm đắm, không hiểu mình có nói gì sai hay không. Kế đến Ma Kết đưa tay gập số tiền trên tay cô lại, bảo cô cất đi.

- Em nên giữ phòng trường hợp khẩn thì hơn

- Phải đó, thay vì bao bọn tôi, nhóc nên thuê căn trọ khác thì hơn, nó tồi tàn quá

Song Tử gãi đầu, thiếu gia như anh sao có thể để một cô gái đến chỗ ở còn không đàng hoàng bao mình được, mà anh bao thì cô ta lại không nhận.

- Không sao, vì sắp tới em sẽ qua nhà Thiên Bình ở

- Hả?_ Song Tử

- Thật sao?_ Ma Kết

- Ừ, Thiên Yết cũng không về nữa, Thiên Bình ở một mình sẽ buồn, em sẽ qua ở với cậu ấy_ Dù sao, cũng chỉ còn 2 năm nữa thôi

- Tốt đó nhóc, quyết định thế là tốt, có điều lát nữa tôi phải về giải quyết chuyện công ty, nên bù bữa sau nhé

Song Tử xoa đầu cô, cười vui vẻ.

- Thôi được, Song Tử, cậu đưa Thiên Bình về giúp tôi nhé, còn Bạch Dương em đi với anh một chuyến

Ma Kết lên tiếng, bất chợt Song Tử và Thiên Bình hoảng hốt kêu lên.

- HẢ SAO EM / TÔI PHẢI VỀ CÙNG TÊN/ NHỎ NÀY CHỨ!!!!

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.