Chương trước
Chương sau
- Cự giải!!!!

Bóng dáng Bảo Bình từ xa lại gần, anh vô tình phát hiện một nhóm nữ bao vây chỗ cô. Lúc đầu thì nghĩ đơn giản là bạn của cô nhưng khi chạy vài vòng nhìn thấy động tác sau lưng họ có vẻ không đúng lắm, dường như là cãi lộn thay vì chào hỏi. Vì lo lắng nên anh mới chạy lại xem.

Đám nữ kia nghe thấy giọng anh liền nhanh chóng thả tóc cô ra, biến thành những cô nàng thục nữ hiền lành. 

- A Bảo Bình!!! Chào cậu ^^

- Xin chào, tụi mình là bạn cùng KTX với Cự giải, đi ngang qua thấy Cua nhỏ đang ngồi nghỉ tạt qua hỏi thăm, Bảo Bình có chuyện gì sao?

- Ờ....

Độ thảo mai quả thực nhanh nhất quả đất, phái nữ quả nhiên là diễn viên cực kỳ giỏi, chai lỳ và nói dối không chớp mắt. Bảo Bình liếc nhìn Cự giải đang ngồi trầm ngâm, không ngước mặt lên kể cho khi anh tới. Xung quanh cô có khá nhiều những lọn tóc đỏ li ti rơi xung quanh, anh khá tinh mắt khi để ý điều này.

- Bảo Bình à, do là Cự giải tối qua không về KTX nên tụi mình mới lo lắng....

- À hôm qua cậu ấy ở cùng mình....

-!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lời nói của Bảo Bình như gai nhọn vào tim Cự giải, cô càng lo lắng khi thấy ba người kia nghe chính miệng Bảo Bình khẳng định chắc nịch cô ở cùng cô. Bảo Bình quả là thật thà, nhưng vậy thì chết cô thật. Nhìn không khí 4 cô gái tĩnh lặng, Bảo Bình hoảng hốt giải thích, ngỡ rằng mình lỡ lời làm danh dự Cự giải bị đánh giá..

- À chính là.. tối qua Cự giải uống say về khuya quá, mình không đưa về KTX được, đưa cậu ấy đi khách sạn cũng không nên, nên mình đưa cậu ấy về chỗ mình ở tạm thôi....

Thà anh đừng nói, càng nói độ nguy hiểm của cô càng tăng cao, cô còn đi uống rượu riêng với anh. Chỉ cần cô quanh quẩn bên anh thôi đã khiến hội này muốn rạch mặt cô ra rồi...

- A ha thì ra là vậy, Cự giải không sao là tốt rồi, vậy mà tối qua bọn mình cứ lo cô ấy bị bắt cóc sang biên giới rồi ấy chứ...

- Đúng vậy, Bảo Bình thật là tốt, đối xử ga lăng với các bạn nữ thật đấy...

- A đâu có việc nên làm mà

Bảo Bình ngượng ngùng gãi đầu, có vẻ họ không phải là người xấu. 

- Nè mình làm quen nha, mình tên là #%^#$^

- Mình nữa, mình nữa....

- Còn mình là....

Nhìn ba cô ả bao quanh Bảo Bình kia, thật là chướng mắt, Cự giải đang vô cùng kìm nén khi nhìn họ đang cố gắng thân mật với Bảo Bình trước mặt cô... Lúc này đây, cô chợt nhớ đến... Nhân Mã... nếu anh ta ở đây mấy người kia còn lâu mới đụng vào Bảo Bình được. Cách đây mấy năm khi Bảo Bình bị sự truy lùng của các cô gái trong độ tuổi chớm yêu, Nhân Mã là người giúp anh không bị ai đeo bám... Vì ai cũng sợ cơn khùng của Nhân Mã

Đang trầm tư suy nghĩ, một lon nước mát lạnh áp vào má cô, ngẩng đầu nhìn lên thì ra là Bạch Dương, có vẻ đã chạy xong yêu cầu. Nhìn các bạn khác vẫn còn chạy trên đường, có mỗi Bạch Dương hoàn thành nhiệm vụ. Qủa nhiên là người nhiệt huyết, mới đánh nhau hôm qua, nay chạy như chưa có gì xảy ra, dân võ không thể coi thường. Nhìn xa xa thấy nhóm Cự giải cô liền mang lon nước tới...

- Cự giải, cậu uống không?

- A... cảm ơn...

Cự giải đón lấy lon nước, mắt Bạch Dương chợt liếc qua khu Bảo Bình đang bị làm phiền bởi ba người lạ, cô nghiêng đầu chớp mắt hỏi Cự giải...

- Chuyện gì thế, Bảo Bình họp fan à??

- UKM, không có gì đâu^^

Cự giải miễn cưỡng mỉm cười, lắc đầu với cô. Bạch Dương cũng không hỏi gì nhiều nữa...

- Nè tay cậu còn đau không?

Bạch Dương nhìn vết thương trên tay cô, chiếc băng trắng muốt dù đeo lên người cô trông vẫn thật cá tính, nhưng hình như có vẻ cô có chuyện gì đó không ổn lắm. Cảm giác như không được khỏe...

- Ukm, mình không sao!! Mình đỡ rồi...

Cự giải bóc lon nước, đưa lên miệng nhấp môi, gương mặt trầm tư suy nghĩ gì đó. 

- Ukm... Bạch Dương này

- Sao thế???

- Cậu.... vẫn sống ở chỗ đó sao???

Là chỗ của Nhân Mã ấy....

- Sao cậu lại hỏi vậy??

Ngoài nơi ấy ra, cô đâu còn chỗ để về chứ...

- Bạch Dương, đừng  nói mình xấu nhưng cậu đừng tiếp xúc nhiều với Nhân Mã quá, cậu ta không tốt đâu....

-....

Bạch Dương nhìn vẽ cầu khẩn của cô, có vẽ như cô thật sự ghét Nhân Mã....

- Cự giải, cậu không thích cậu ấy... không có nghĩa là mình phải ghét cậu ấy...

Câu trả lời của Bạch Dương khiến Cự giải vô cùng bất ngờ, Bạch Dương là không lẽ... cậu....

- Cậu... thích Nhân Mã... sao?

Bạch Dương đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào... Qủa thật, cô có chút rung động với Nhân Mã, nhưng nó không rõ ràng, vẫn còn cảm giác mập mờ lắm, nói thích thì không sai nhưng không thích cũng chẳng đúng lắm. Quan trọng là Nhân Mã không tệ như tưởng tượng và tính cách anh ta thực sự hợp với cô, ích ra hiện tại cô thấy vậy....

- ....

Thấy Bạch Dương im lặng, Cự giải nhủ thầm đây có vẻ là một lời khẳng định không rõ ràng rồi. Gì chứ con người Bạch Dương, thích là thích, ghét là ghét, không nói hai lời, không thể trả lời thì đáp án đang chỉ là 50 /50  thôi.

- Cậu nhìn Bảo Bình thế mà để yên à...??

Nhìn theo chiều hướng của Bảo Bình, anh còn đang bị bao vây, Cự giải cũng khó chịu. Ý Bạch Dương là người cậu thích đang bị gái bu kìa, nhưng cô có là gì của anh... cô chỉ là bạn của anh thôi...

- Tối qua cậu ở phòng Bảo Bình thật đấy à???

- Hả sao cậu....

- Biết chứ, áo này là của Bảo Bình mà, nhìn xem logo nhà cậu ấy nè. Bình thường KTX nữ cũng gắt nên Bảo Bình đưa cậu về KTX của cậu ấy cũng không khó đoán...

 Bạch Dương vừa nói vừa chỉ lên logo trên áo Bảo Bình. Lúc này Cự giải mới vỡ lẽ thì ra bọn họ đã nhận ra từ sớm, vốn dĩ chẳng cần Bảo Bình lên tiếng, việc cô ở cùng anh tối qua đã bại lộ rồi. 

- Đúng vậy,....

- Sao cậu buồn thế???

Nhìn nàng Cua có vẻ không vui, sao vậy, ở cùng với Bảo Bình không vui sao??? À hay là cô ngại nhỉ??

- Mà nè Bạch Dương, sao cậu lại bị thương thế?

Cự giải thoáng nhìn vết thương trên trán cô, lòng không khỏi lo lắng. Không phải do tối qua Nhân Mã nổi khùng rồi tức giận lên Bạch Dương chứ?

- Cậu đừng lo ẩu đả chút thôi

Bạch Dương cười trừ vẫy tay, Cự giải cũng thật là bản thân cô còn bị bắt nạt mà còn lo đến vết thương của người khác.

- Là Nhân Mã đúng không???

Lòng cô nặng trĩu, ánh mắt man mác buồn

- Không phải đâu, Cự giải đừng lo....

Bạch Dương xua tay, Bảo Bình đi đến gần đó, anh mới đuổi ba cô gái kia về lớp, nhìn thấy không còn ai nữa, Cự giải mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự không có Bảo Bình, cô không biết lát nữa cô bị bầm dập tới đâu.

- Bạch Dương, cậu bị thương à? Nhân Mã dám đánh cậu sao? Không được tớ phải tìm cậu ta

Bảo Bình tức giận, anh thật sự không tin nổi Nhân Mã lại làm điều đó một lần nữa, đã bảo thay đổi còn đi đánh con gái thế này. Nhưng anh còn chưa kịp đi, Bạch Dương hoảng hốt gọi với lại

- Khoan đã, Bảo Bình, từ từ đã nào, Nhân Mã không đánh tớ, hiện cậu ấy đang ở trong viện

- CÁI GÌ? BỆNH VIỆN?

Cự giải và Bảo Bình hoảng hốt đồng thanh hét lên, không phải chứ.

- B.. Bạch Dương à, mình biết là ... cậu mạnh nhưng... sao nỡ đánh cậu ấy... nhập viện thế~~

Bảo Bình run rẩy nói, Bạch Dương chỉ biết thở dài, cái thằng bạn này coi cô là ác quỷ hay gì thế??

- Không phải tối qua Nhân Mã bị côn đồ đánh đập, nên phải nhập viện, mình có giúp cậu ấy nên bị ké...

- Côn đồ

Cự giải sợ hãi, quả nhiên là côn đồ, Nhân Mã đánh nhau đúng là chẳng có gì tốt, anh ta trở nên đáng sợ hơn rồi. 

- Sao lại thế?? Cậu ấy bị ai thù ghét sao? Chẳng lẽ....

Bảo Bình khựng lại, anh không thể nói ra, điều bí mật sâu trong lòng Nhân Mã, anh biết tình hình của cậu bạn nóng nảy này. Mọi thứ, nhưng anh không thể nói được, đó là lời hứa của anh dành cho Nhân Mã. Nhìn anh phản ứng như vậy, Bạch Dương đoán ra được phần nào, anh cũng biết đúng không, quá khứ không đẹp mấy của Nhân Mã...

- Sao thế? Có chuyện gì thế?_ Cự giải lo lắng, tại sao đang nói rồi lại thôi?

- A không, chắc mình xin về sớm, qua thăm cậu ấy.

Bảo Bình toan tính đi thì bị Bạch Dương giữ lại...

- Không cần đâu Bảo Bình, hiện tại có Ma Kết và Thiên Yết túc trực quanh Nhân Mã, sáng nay cậu ấy mới tỉnh thôi, học xong tụi mình qua cũng được.

- Ma Kết... và Thiên Yết sao?

Tại sao hai con người đó lại túc trực Nhân Mã, đã có chuyện gì xảy ra? Bạch Dương à, cậu biết gì đó đúng không? Dường như hiểu anh đang thắc mắc điều gì, Bạch Dương khẳng định gật đầu, còn kèm theo nụ cười chiến thắng, có nghĩa là tất cả đang ổn đúng không? Cô cũng không muốn nói, vì Cự giải đang ở đây.

Bảo Bình thở phào, 1 phần cũng yên tâm vì nghe tin Nhân Mã ổn.

- Vậy cậu còn ở đây chạy sao? Nếu biết thì tớ cũng xin thầy cho cậu nghỉ như Cự giải

- Ha ha không sao đâu, tớ khỏe lắm, coi nè...

Bạch Dương làm động tác tập gym, nhìn cô khỏe khoắn cũng tốt

- Không nên đâu, cậu cũng nên vào y tế đi Bạch Dương..

Cự giải tốt bụng nhắc nhở cô gái trâu bò trước mặt, đúng là con người không biết sợ là gì, để lại thẹo thì không nên.



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.