Chương trước
Chương sau


Tiết học của một ngày vẫn đang tiếp tục trôi qua, ở một khu vườn nhỏ sau sân trường, hai người một nam một nữ ngồi tưởng niệm một cây lựu đỏ quả. Thiên Yết cũng chìm trong giấc ngủ dưới tán lá cây, không gian xung quanh tĩnh lặng vì vẫn trong giờ học. 

Bạch Dương tự nhiên để anh gối đầu lên đùi mình. Nhìn anh say giấc, đẹp trai huyền bí. Cô bỗng nhớ tới Nhân Mã - chuyện nhà của cậu ấy. Câu chuyện rắc rối trong gia đình Thiên Yết đầy bi kịch nhưng anh tốt hơn Nhân Mã ở chỗ anh là thiếu gia giàu có, có tất cả mọi thứ tiền bạc, danh dự, quyền lực.

Còn Nhân Mã.... anh... có gì đây, lòng Bạch Dương bất giác chùn xuống. Tại sao lúc này cô lại nghĩ tới Nhân Mã cơ chứ.

Vừa lúc ấy, cô thấp thoáng thấy một mái tóc đỏ ẩn hiện sau tường lớp, mùi hương đặc trưng xộc vào mũi. Nhẹ nhàng nhấc đầu Thiên Yết gối đầu lên cánh tay anh rồi chạy về phía đó...

Là Nhân Mã..... Chậc .... Lúc nào cũng rình mò người khác.

Nhân Mã đứng dựa tường, ngón tay xoay bóng điêu luyện, tố chất của chàng thiên tài thể thao quả bất danh hư truyền, đến cái dáng đứng xoay bóng cũng thật ngầu. Trên miệng anh còn đang cắn miếng Socola, gương mặt đầy vết thương, nhìn cô chằm chằm...

- Anh .....

( Nghe hết rồi sao)

- Ăn không?

Nhân Mã đưa thanh socola cho cô, đây là muốn mời cô sao... Anh không có gì nói à? Mời ăn thôi hả?

Tuy lòng có chút bất kiến nhưng tay vẫn cứ nhận.

- Nhân Mã, anh ở đây từ lúc nào?

-....

- Từ đầu rồi _ Nhân Mã thẳn thắn nói, anh chẳng việc gì phải giấu giếm.

- Vậy anh nghe hết rồi sao?

- Ừ

- .....

- Anh ... Bộ anh trốn học à?

Có vẻ như Bạch Dương không biết nói gì chỉ đành hỏi một câu ngớ ngẩn. Nhân Mã nhức nhức cái mắt.

- Chắc cô học hành tử tế ghê.

 Nhìn lại cô đi, có phải cũng trốn học không? Nói gì anh chứ.

- Không phải cái này là....

- Biết rồi, cô cũng bất dĩ thôi nhỉ, coi trọng Thiên Yết đến kia_ Đến ngày giỗ của mẹ cũng cùng Thiên Yết ở chỗ này_ Hèn gì, Bảo Bình đúng là không bằng Thiên Yết thật, từ quyền lực đến danh vọng.

- Không... không phải....

 Nhân Mã vốn dĩ là chỉ định trốn học nhàm chán đi chơi bóng, nhìn thấy Thiên Yết đi ngang qua về phía sân sau trường. Bản thân Nhân Mã anh là người không giận lâu nhưng nó nợ có trả. Chọn ngày chi bằng ngay và luôn, đòi lại những vết thương mà tên đại ca ấy mang lại cho anh tối qua...

Lần này chính tự tay anh sẽ tẩm quất cho tên mặt lạnh ấy 1 trận no đòn. Ấy mà anh lại phải nghe qua một câu chuyện ngặm nghiến con tim Thiên Yết. Nhìn thì tưởng đại ca mạnh mẽ, trong tay có tất cả mọi thứ nhưng hóa ra mỗi sự việc đều có lý do cả.

- Anh ta ngủ rồi à?

- A... ukm

  Có vẻ như Thiên Yết rất mệt, mỗi năm đều lặng lẽ đưa tang mẹ như thế, không ai chia sẻ cùng anh ấy. Bởi lẽ anh không muốn để Thiên Bình biết câu chuyện này, cô bé sẽ thù hận người cha của mình lắm, trách mẹ vô tâm nhưng lại vô cùng yêu thương họ. Thiên Bình là một cán cân, luôn đem lại sự cân bằng, nếu như một bên nặng phía, Thiên Bình sẽ có 1 cục đá mãi không gồng gánh được. Tình yêu thương dành cho Thiên Yết như một người anh ruột thịt... Vậy mà giờ đây anh còn không biết mình là ai? Là anh cùng cha khác mẹ hay chỉ là anh em họ.

Dù có là gì thì họ vẫn là anh em trong một gia phả, bất kể mọi chuyện đúng hay sai. Nhưng Thiên Bình lại là cô bé mít ướt từ nhỏ, cô sẽ rất thất vọng khi biết gia đình mình lại gây cho Thiên Yết nỗi đau như vậy... Thiên Yết anh, nào nỡ để cô em nhỏ của mình đau lòng chứ.

Nhưng.....

Từ lúc nào Thiên Bình lại trở nên mạnh mẽ, ngoan cố, nghịch ngợm như bây giờ?

Thiên Yết nằm giữa thiên nhiên nhớ lại tuổi thơ của mình. Nhớ rằng ngày xưa anh cùng chơi với Thiên Bình và Xử Nữ. Thiên Bình từ khi có nhận thức vẫn luôn nghĩ anh chỉ là con của người hầu. Nhưng từ lúc cha giới thiệu anh là anh ruột của cô, Thiên Bình đã không chấp nhận, cô tức giận về người anh trai bất chợt này. Với một tiểu thư kiêu kỳ như cô bé Thiên Bình, việc Thiên Yết được yêu thương hơn là không được. Được các đàn anh chị xã hội đen tôn sùng, nghe lời....

Một khoảng thời gian, Thiên Bình càn quấy, hận Thiên Yết nhưng khi cô lên 8, không hiểu sao Thiên Bình lại hòa thuận hơn, yêu thương Thiên Yết như biến thành người khác vậy.

Cha của Thiên Bình vốn muốn đứa con trai này lên cơ nắm quyền hành của xã hội đen của ông, đảm nhận vị trí bảo kê sự nghiệp gia đình, nên dù lợi dụng mẹ anh nhưng ông vẫn yêu quý đứa con trai này. Chỉ là bản thân ông ta vẫn không biết rằng, Thiên Yết đã biết tất cả sự thật, biết cả điều mà ông sẽ không bao giờ ngờ đến - Con của người anh trai song sinh đang liên hôn với chính con của mình. Vì thương con gái, Thiên Bình đương nhiên sẽ không được tham dự hay có bất cứ gì nhúng tay vào dân xã hội không quy chuẩn này.

Là một người con gái bảo bối, Thiên Bình tất nhiên được thừa hưởng thứ tốt hơn, chỉ có Thiên Yết từ lúc 13 tuổi đã cùng đàn anh, đàn chị dấn thân vào các cuộc đổ máu. Thứ anh bảo vệ không phải gia sản hay sự nghiệp của ông ta mà chính là vì cô em gái Thiên Bình của anh. Bản thân anh biết, con gái không nên tham gia vào công việc của các ông trùm.

--------------- 

- Nhân Mã à, chuyện này....

-Cô yên tâm, tôi không nói với ai đâu...

Nhân Mã thờ ơ nói, chính bản thân anh cũng có điều không thể nói, nào có thể đụng đến nỗi đau thầm kín của Thiên Yết được....

Nói ra... có mà bị khử chết mất xác ở đâu không chừng... Ngựa anh còn muốn chạy nhảy lắm....

- Cô quay lại đi, đừng để anh ta một mình....

- A... ừ

Nhân Mã quay lưng bỏ đi, vẫy tay để lại Bạch Dương đứng đó. Bóng lưng anh quay đi mạnh mẽ nhưng cũng thật cô đơn....

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.