Chương trước
Chương sau


- Tại sao anh lại biết được điều đó...

Thiên Yết trầm ngâm, khóe mắt đã vương giọt sương nhỏ, vì sao ạnh lại biết, nếu không phải mẹ anh vì mỗi ngày sống như cầm tù. Viết nhật ký như một thú vui nho nhỏ. Nếu như không phải trong một lần cùng chơi đùa, anh tình cờ nhìn thấy và thẩm thấu toàn bộ câu chuyện của mẹ. Lúc anh tròn 13 tuổi. 

Anh đã khóc và bực tức rất nhiều, rất muốn đâm người đàn ông kia thành trăm mảnh. Vốn dĩ anh đã làm thế, anh có thể làm thế. Thiên Bình và Xử Nữ bỗng nhiên là cái gai trong mắt anh. Cảm giác như là người ngoài.

Ba của Thiên Bình cho đến hiện tại, vẫn nghĩ anh là con ruột ông ta, vốn không hề nghĩ rằng bố của Xử Nữ là người anh trai mình đã giết. Vì phẫu thuật nên ông ta không nhận ra. Anh đương nhiên thừa hưởng gia sản và trở thành con cưng của các tay anh chị xã hội đen. Trở thành con trai độc lập thừa kế duy nhất có triển vọng của dòng họ Thiên gia.

Tai nạn ngày ấy, mẹ của anh đã say xỉn và đuổi theo lại người mình yêu. Sự cố không may xảy ra khi bà nhìn thấy một chiếc xe tải mất lái đâm vào chồng bạn thân. Không nghĩ gì nhiều, cô đã lao ra chắn cho anh. Câu chuyện xảy ra là mẹ Thiên Yết mất mạng. Gia đình Xử Nữ có ơn với mẹ anh nên đã giúp đỡ hợp tác với gia đình anh rất nhiều. Gia đình đôi bên đồng ý gả con làm sui gia, Thiên Yết và Xử Nữ bất đắc dĩ làm vị hôn thê từ rất nhỏ.

Mãi sau này, khi biết sự thật đó, anh rất suy sụp muốn làm mọi chuyện cho ra lẽ nhưng không thể làm được. Thiên Bình yêu thương anh, Xử Nữ yêu anh, ngày ấy trái tim anh đã rung động trước Xử Nữ. Nhưng ông trời đã thức tỉnh anh, anh không thể làm hại người bố mà Thiên Bình yêu thương. Không thể phá hoại gia đình hạnh phúc của Xử Nữ.

Thứ bí mật đen tối này lại lần nữa giày vò Thiên Yết. Anh có nhiều thứ không nỡ, nhưng trái tim anh lại rỉ máu nhớ đến giọt nước mắt của mẹ. Anh hận người lớn. Nhưng lỗi lầm của người lớn vốn dĩ không phải là thứ mà những thế hệ sau phải gánh chịu. 

Thứ tình cảm mà anh gánh lấy, Xử Nữ, Thiên Bình - anh không thể khiến cho hai người này phải đau khổ. Có đau khổ cũng chỉ mình anh chịu đựng, không thể để hai người con gái thuần khiết, xinh đẹp ấy phải chịu đựng. Anh thật sự không thể ra tay với người cha tra nam hiện tại của mình, mẹ Thiên Bình vốn cũng không biết tình tiết rối như mù này.

 Thế mà tình cảm của Xử Nữ với anh lại rất lớn, không thể buông xuôi.

- Nói vậy là, cả Xử Nữ và Thiên Bình đều rất có thể là em họ hoặc em ruột của anh

Chuyện éo le này..... Thiên Yết cười mặc cảm

- Ha... Cừu con em nói tôi nghe, một người với dòng máu pha loãng, không biết ai mới là cha ruột của mình, không biết làm sao với hai cô gái còn không biết có phải ruột thịt hay không, còn làm 1 trong 2 đau khổ. Em biểu tôi phải làm sao...

Bạch Dương trào dâng nước mắt, ôm lấy Thiên Yết, tại sao anh lại suy nghĩ như vậy. Tại sao anh lại phải chịu đựng những điều đó?? Thiên Yết à anh... đã trở nên lãnh cảm như vậy sao. Vì có thứ nỡ nhưng lại không nỡ. Thiên Bình từng nói cô hâm mộ anh, yêu thương anh, anh là một chàng trai chính nhân quân tử, lịch thiệp.

Cô đã không tin điều đó, nhưng giờ cô đã tin rồi. Thiên Yết đúng là một người trưởng thành, kìm nén hết nỗi đau của mình, không thể nói, không thể bày tỏ với ai.... Anh đã bày tỏ với cô, có phải anh tin tưởng cô không? 

Xử Nữ , chị ấy mà biết chuyện này chắc khóc hết nước mắt...

- Anh còn gì muốn nói không?

Hãy tâm sự hết đi Thiên Yết, đừng kìm nén, nói với tôi này, tôi ở đây làm bờ vai cho anh tựa.

 Thiên Bình vốn không biết mẹ thật của anh, cứ nghĩ anh cùng một mẹ sinh ra vì người lớn giấu cô. Đã có một thời gian, Thiên Bình căm ghét Thiên Yết vì anh đường hoàng là con người giúp việc trở thành anh trai mình. Mọi sự yêu thương của ba mẹ, cô đều lo sợ anh giành hết. Trải qua một thời gian, DNA và mọi thứ Thiên Bình thật sự coi anh là anh trai ruột. Khi ấy Thiên Yết cũng thế.

Còn câu chuyện về chàng nhạc sĩ yêu mẹ anh. Sau khi bị từ chối đám cưới, anh cũng vô cùng buồn bã. Lúc ấy có một cô gái luôn bên anh và bên cạnh anh. Dần dần thuần hóa được và chiếm trọn tình cảm của anh. Người ấy kết hôn với em gái của mẹ anh, là tổng giám đốc Sư Phiên hiện tại, sinh ra một bé trai tăng động, tên là Sư Tử - em họ Thiên Yết.

-  Sao cơ

Bạch Dương bất ngờ, câu chuyện thật là ly kỳ đó.

- Nói vậy, Sư Tử là em họ ruột với anh nhưng không phải với Thiên Bình?

- Cũng có thể nói thế. Sư Tử và Thiên Bình không cùng chung dòng máu. Nhưng lão già (cha Thiên Yết hiện tại) kia lại giả nhân nghĩa, thao túng nhà ngoại, vợ chết nhưng vẫn nhận họ hàng. Khiến cho Sư Tử và Thiên Bình là chị em họ ruột trên giấy tờ gia phả...

Cái gia phả nhà này hơi rối rắm lắm rồi đó.

- Vậy Sư Tử có biết chuyện này không...

- Không... chẳng ai biết cả... ngoại trừ em...

Đúng, anh kể hết rồi, trong phút bốc đồng anh đã kể hết. Những tưởng hôm nay tang mẹ một mình, cô lại xuất hiện, Bạch Dương đứng trước mặt anh giống như mẹ đã gửi cô đến với anh. Trái tim anh ấm áp, cô  ăn cây lựu của mẹ ngon lành. Phải chăng mẹ cũng hài lòng cô với anh.

Cây lựu này sinh sôi khi mẹ anh mang bào thai đầu tiên, nếu được sinh ra người đó có thể là anh hoặc chị ruột của Thiên Yết. Tiếc rằng mệnh nhỏ, không thể ra đời. Hạt giống cây lựu quý được nhập khẩu từ nước ngoài có giới hạn. Ở nơi này chỉ có một, mẹ anh đã ăn nó khi mang thai. Từ lúc sảy thai, bà vẫn luôn chăm sóc cây lựu này và nó là hiện linh cho đứa con bé bỏng tội nghiệp của mình.

Hạt giống ấy được Thiên Yết thay mẹ nuôi dưỡng đến tận bây giờ. Và ngày nó ra quả ngọt cũng là lần đầu tiên anh bắt gặp một con Cừu trắng đang ăn trộm quả cây yêu quý của anh. Giống như là định mệnh.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.