Nguyễn Ngọc Quyên là sinh viên đã tốt nghiệp đại học, vào thời của bà học được đại học đã là giỏi lắm rồi, mà ông bố bạo lực của La Vi Vi cũng đã tốt nghiệp cấp ba, nói chung theo người ta nói, thì nhà cô khi ấy cũng được gọi là "gia đình trí thức".
Nhưng kết quả học hành của La Vi Vi thì đúng là, không phải đứng số 1 thì cũng là đứng số 2 từ dưới lên.
Nguyễn Ngọc Quyên nói rồi lại nói, như thể sắp mắng mỏ quát tháo đến nơi.
La Vi Vi sợ Nguyễn Ngọc Quyên không dứt miệng được, vội cầm cái bánh bao rồi với thêm cặp sách chạy mất: "Con phải đi học đây."
"Con không đợi Thiên Thiên à? Thiên Thiên lần nào cũng đợi..."
Cạch.
La Vi Vi đóng cửa lại, ngăn giọng của Nguyễn Ngọc Quyên từ bên trong truyền ra.
Bầu không khí trong lành của buổi sáng khẽ phả vào mặt, có chú chim nhảy nhót véo von trên cành cây, có đứa bé khóc tu tu không chịu đi mẫu giáo, có bà lão trên tầng bốn vừa đi mua đồ ăn sáng về cười tủm tỉm lại gần cô: "Con bé Vi này, hôm nay sớm thế?"
Khả năng ngủ nướng của La Vi Vi cả tòa nhà này không ai là không biết, hầu như ngày nào phải đi học là Nguyễn Ngọc Quyên cũng diễn đi diễn lại tiết mục gào rú cô dậy.
La Vi Vi không biết ngại cười hì hì, nói: "Vâng ạ", sau đó duỗi eo nhảy xuống bậc thang.
Cô không biết tại sao trước kia cô lại ghét nhất là ngày đầu tuần nữa, bây giờ thế mà lại có chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-cau-cung-co-chut-dep-trai/1068809/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.