Sáng sớm tinh mơ, khi vạn vật vẫn còn đang đắm mình trong sương mai mát mẻ, Tiểu Ngạch đã vội vã rời khỏi nhà. Cậu muốn đến Nam Thanh để thăm mẹ và em gái.
Lặn lội hơn nửa ngày đường, Tiểu Ngạch cũng đến được Nam Thanh, tuy chỉ là vùng đất hoang vu vắng vẻ nhưng quan cảnh đẹp đến mê hồn mê hồn người.
*Mẹ...mẹ ơi ! Con đã đến thăm mẹ rồi đây.
Lượng đang ngồi uống trà, nghe tiếng Tiểu Ngạch thì liền mỉm cười "nhóc con này lại trốn chạy đến đây thăm mẹ và em gái".
*Chào ngài Bố chánh !
'Cậu đến thăm mẹ cậu đấy à ?
*Da!
'Khi nào trở về thì nhớ báo tôi biết, tôi có món quà muốn gửi tặng cho Tổng đốc phu nhân.
*Dạ được !
Thiển vừa chuẩn bị rời khỏi nhà, đã thấy Tiểu Ngạch khệ nệ bê giỏ đồ to.
"Tiểu Ngạch, con bê gì mà trông nặng nề thế ?"
*Dạ thưa ông ! Đây là quà của ngài Bố chánh gửi tặng cho bà.
Thiển lạnh mặt "tên Bố chánh này là đang tự tìm đường chết đây mà !"
*Con không làm phiền ông nữa, con phải bê giỏ quà này vào phòng bà.
"Tiểu Ngạch, con dám...
*Sao thế ông ?
"Nếu con dám đưa giỏ quà đó cho bà của con thì đừng trách ta đánh con què chân".
Tiểu Ngạch thoáng nghe lạnh sống lưng "Ông của con à ! Chúng ta phải giữ phép lịch sự chứ ạ".
"Lịch sự gì với tên khốn kiếp kia"
Tiểu Ngạch cắn môi "Dạ, vậy thứ này để con mang đi bỏ xuống sông".
Thiển phất tay "vứt đi"
- Chuyện gì mà ồn ào vậy ? Vừa bước vào cửa đã nghe ồn rồi.
Thiển đỡ trán "haiz...toi rồi !"
*Dạ thưa bà ! Vừa nãy có người gửi quà cho bà, ông lại muốn vứt xuống sông.
- Cái gì ?????
*Dạ...
"Bà xã, đừng nghe Tiểu Ngạch nói năng lung tung".
Thiển nhìn Tiểu Ngạch "sao gần đây mình luôn có cảm giác như tên nhóc con này cứ muốn gây rắc rối cho mình vậy chứ !"
Khánh Băng liếc nhìn vào giỏ quà mà Tiểu Ngạch đang bê, thấy một giỏ đầy những trái chín tim tím, cô khẽ cười "là sắn thuyền"
*Dạ đúng rồi ạ ! Chắc là rất ngọt vì đã chín mọng cả rồi.
Khánh Băng cười tươi, đôi mắt chợt loé sáng "đúng thật là sẵn thuyền, là loại trái mà ta thích nhất".
Thiển nhíu mày "chỉ là trái dại mà bà xã mình có vẻ như rất thích".
Khánh Băng phấn khích hốt một nắm cho vào miệng "ngọt...ngọt lịm, đã hơn chục năm rồi mình chưa được ăn".
"Bà xã thích loại trái dại này sao ?"
Khánh Băng gật đầu "Thiển, đây là sắn thuyền, chỉ có quê ngoại em mới có".
- Nào...anh cũng sang bên này ăn cùng em đi, ngon lắm.
*Dạ thưa ông ! Có cần phải mang ra sông đổ đi không ạ ?
- Con dám đổ đi thi ta sẽ ném con ra đường.
Thiển nheo mắt !
*Dạ thưa bà..như là ông vẫn muốn đổ bỏ đấy ạ !
- Anh muốn đổ sao ?
Thiển lạnh mặt, anh rất muốn xé nát cái miệng nhỏ của Tiểu Ngạch.
"Làm gì có chuyện đó...vừa nãy là anh không biết loại trái dại này có thể ăn được nên mới bảo Tiểu Ngạch mang đi bỏ. Sợ bà xã ăn vào sẽ bị ngộ độc".
- Dạ không đâu, anh thử ăn đi. Bảo đảm rất ngon và rất an toàn.
"Ờ ờ...để anh thử xem thế nào !"
Khánh Băng bốc vài trái tím đậm cho vào miệng Thiển "Ông xã ăn thử xem".
Thiển kinh ngạc !
- Sao rồi ? Có phải rất ngon không ?
Thiển gật đầu "đúng là rất ngon".
- Thấy chưa, em có lừa anh đâu !
"Em thích loại trái này như thế, sau này anh sẽ bảo người đi hái cho em ăn".
Tiểu Ngạch bĩu môi "con người của ông đúng là ba phải !"
- Tiểu Ngạch.
*Dạ bà có gì căn dặn ạ ?
- Con giúp ta mang giỏ sắn thuyền ra sau bếp.
*Dạ!
Thiển lạnh mặt, mắt nhìn đăm đăm theo bóng lưng nhỏ nhắn của Tiểu Ngạch, gần đây anh cứ luôn thấy Tiểu Ngạch rất khác thường.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]