Chương trước
Chương sau


*Bà ơi !

Khánh Băng đang ngồi trầm tư, nghe tiếng Tiểu Ngạch, cô liền mỉm cười "con tìm ta có việc gì ?"

*Da...

- Sao vậy Tiểu Ngạch ? Đã xảy ra chuyện gì ?

*Dạ không có gì thưa bà !

Nhìn Tiểu Ngạch cứ ấp a ấp úng, Khánh Băng cười cười "hay con đang làm chuyện gì mờ ám sao ?"

-

*Dạ không đâu thưa bà !

- Thế thì con nói đi, đã xảy ra chuyện gì.

*Dạ...thưa bà, là ông bảo con phải để ý đến bà.

Mi mắt Khánh Băng chợt chùn xuống "hoá ra là con đang làm nội gián cho ông của con sao Tiểu Ngạch ?"

*Con...con...xin lỗi bà !

- Ta không trách con, vì con vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ con. Ta nghĩ, con cũng chỉ chịu sự sắp đặt của ông con mà thôi.

*Bà ơi ! Con...

- Không sao đâu con.



*Bà không trách tội con thật sao ?

Khánh Băng cười hiền hoà đến mức Tiểu Ngạch cũng không thể phân biệt được thật giả.

- Ừm!

*Dạ con cảm ơn bà, con xin phép được ra ngoài làm việc tiếp đây ạ !

- Um!

Tiểu Ngạch vừa rời khỏi, sắc mặt Khánh Băng liền trở nên lạnh lùng "Hừ...Thiển, anh thật sự không biết điều chút nào, còn dám cho người theo dõi em...anh đúng là tự tìm đường chết đây mà".

Cốc...cốc...

"Vào đi !"

*Ông.

"Chuyện gì ?"

*Ông.

"Nói đi, mờ mờ ám ám cái gì"

*Vừa nãy, con có nói với bà là gần đây ông bảo con theo dõi nhất cử nhất động của bà.

"Cái gì ? Sao con dám..."

*Ông...ông đừng nóng...haiz...con không nói ra thì con sẽ rất khó chịu, vì con cứ luôn có cảm giác như mình đang làm chuyện gì đó có lỗi với bà.



Thiển đỡ trán "nhóc con chết bầm".

Tiểu Ngạch gãi gãi mũi "he he...cuối cùng thì mình cũng đã thành công".

*Thưa ông ! Con phải đi thu trà cho bà.

Thiển nhìn Tiểu Ngạch "sao nhóc con này hôm nay nhìn cứ gian gian sao ấy nhỉ !"

Tiểu Ngạch chột dạ chạy cái ào như cơn gió "phù...phù...may quá, an toàn rồi !"

'Tiểu Ngạch !'

Tiểu Ngạch giật mình "ngài Bố Chánh, sao lại đến đây ?"

Lượng thở dài "tôi tìm cậu có chút việc muốn nhờ vả".

*Hừ...ngài Bố chánh đừng hòng lợi dụng tôi để hại ông bà tôi. Mặc dù ngài Bố chánh đây là ân nhân của gia đình tôi, nhưng ông bà tôi là cha mẹ tái sinh của tôi. Nếu để trả ân tình ngài đã cứu mẹ và em gái của tôi mà bán đứng ông bà tôi thì thà rằng tôi lấy cái mạng này để trả ơn.

(Lượng là người đã cứu vớt và cưu mang mẹ và em gái của Tiểu Ngạch. Khoảng thời gian trước Tiểu Ngạch đã vô tình gặp lại mẹ và em gái. Sau khi được mẹ dẫn về chỗ ở của bà thì cậu mới phát hiện ra người đang cưu mang mẹ và em gái của cậu chính là Lượng, cậu đã phải rất hối hận khi cậu đã mách lẻo với Thiển về chuyện Lượng có ý với Khánh Băng).

Lượng cười nhạt "tên nhóc thối này tuổi đời còn nhỏ mà hiểu chuyện đến vậy, thật đáng để khiến cho người khác phải kiêng nể".

'Cậu yên tâm đi, tôi cũng không bắt cậu phải làm ra chuyện khinh thiên hại lý gì. Chỉ là ngài Tổng đốc đại nhân của chúng ta ác độc quá nên tôi muốn cho ông ta một trận nhớ đời. Bảo đảm là không ảnh hưởng gì.

*Ngài nói xem là chuyện gì.

'Tôi chỉ là muốn chọc phá ngài ấy một chút mà thôi, lấy lại chút ấm ức cho bản thân thì có gì là quá đáng'.

Tiểu Ngạch vuốt vuốt cằm, người khác thì luôn bị vẻ bề ngoài đạo mạo của Thiển đánh lừa, chứ cậu sao lại không hiểu được Thiển là người thế nào, sao cậu lại không biết Thiển vừa nham hiểm vừa độc ác. Cậu giúp Lượng đòi lại chút thiệt thòi thì cũng không có gì là quá đáng.

*Được rồi, tôi sẽ giúp ngài.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.