- Thiển !
"Em sao vậy ?"
- Sao không thấy anh quan tâm đến việc đặt tên cho con gì hết vậy? Hay là anh không yêu đứa con này ?
Thiển ngơ ngác nhìn Khánh Băng "đặt tên sao ?"
Khánh Băng chớp chớp mắt "có vấn đề gì sao ?"
"Anh tưởng bà xã sẽ là người đặt tên cho con của chúng ta chứ !"
- Là sao ?
"Thì anh đã từng nói với em rồi mà...mọi việc lớn nhỏ ở trong cái nhà này đều do em quyết định cả mà".
Khánh Băng kinh ngạc "bao gồm cả việc đặt tên cho con sao ?"
"Đúng vậy !"
Nhưng anh là cha, chỉ có anh mới có quyền đặt tên cho con.
"Chậc...như nhau cả thôi, em đã vì anh mà chịu vất vả mang thai sinh con cho anh rồi còn gì, nên việc đặt tên cho con anh để cho em quyết định".
- Thế anh không thấy bản thân mình thiệt thòi sao ?
"Em còn thiệt thòi hơn".
Khánh Băng thầm vui, trước giờ anh luôn yêu thương, nhượng bộ cô và luôn nghĩ cho cô. Được gả cho anh, thật không lãng phí một kiếp người "Nhưng việc đặt tên cho con thì mình nhất định phải nhường cho anh ấy, đó là cái quyền cao cả nhất của một người cha".
- Ông xã à ! Em không được ăn học nhiều nên chữ nghĩa không được giỏi lắm, việc đặt tên cho con của chúng ta vẫn nên để cho anh, như vậy mới tìm được cái tên thật hay cho con.
"Em nghĩ thế thật sao ?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trom-mo-nuoi-chong/3617208/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.