Tô Kỳ nhìn một lát, trái tim đột nhiên đập nhanh dần lên, máu nóng cũng dồn hết vào mặt khiến hai gò má cô ửng hồng.
Chiếc nhẫn tinh xảo trên tay làm cô đờ đẫn mất một lúc lâu, có lẽ là không ngờ trước được việc này nên cô chẳng biết phản ứng thế nào. Đêm qua ngủ say nhưng cô vẫn biết Cung Duật tẩy trang lau mặt giúp mình, chẳng qua không thèm động đậy mà thôi, có điều anh đeo nhẫn cho cô lúc nào chứ?
Rửa sạch tay đi, Tô Kỳ nâng niu chiếc nhẫn rồi xông thẳng ra ngoài, nhào về phía giường và hô lên:
“Cảm ơn chú! Em yêu chú chết mất!”
“Hự…”
Cung Duật bị cô đè tỉnh, anh vừa mới mở mắt đã cảm giác được gò má và môi bị cô gái nhỏ hôn tới tấp không dừng.
Chụt chụt chụt. Âm thanh kéo dài rất lâu mới dừng lại, Cung Duật choáng váng trước những cái hôn có chút mạnh bạo của bạn gái, không nói được lời nào.
Tô Kỳ ôm chặt lấy anh, vừa cọ gò má vào cổ anh vừa nói:
“Thương chú quá đi, chú làm em bất ngờ lắm biết không?”
Ra là phát hiện chiếc nhẫn rồi? Cung Duật lúc này mới chậm rãi vuốt ve lưng Tô Kỳ, đáp:
“Em thích không?”
“Có, em thích lắm! Yêu chú yêu chú!”
Bé cưng không ngừng nói lời yêu, vui vẻ bưng mặt anh rồi lại chùn chụt mấy phát liền, dường như việc hôn anh chưa bao giờ là chán, chưa bao giờ là đủ.
“Chú là của em!”
Cung Duật nở nụ cười cưng chiều:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trom-hon-ngoan-nao-be-cung/3476952/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.