Đây là câu chuyện về một anh chàng quên mất người trong lòng, về sau không ngừng tự vả. “Viên nhuận hầu này là Hạ gia thất ca đến kinh thành đặt riêng cho tỷ, trước kia không phải tỷ ngại vị nó kì cục sao?”“Hạ gia thất ca” trong miệng hắn chính là Kim Vân nội vệ tả thống lĩnh Hạ Uyên – người có lẽ rất nhanh sẽ trở thành nhị tỷ phu của cậu. “Thuốc đắng dã tật, đệ chưa từng nghe qua à?” Triệu Kiều híp mắt, đáp lại không hề do dự. Quà mà người trong lòng tặng, dù cô gái ngoài miệng có kêu ghét bỏ thế nào, thì cũng sẽ không để người khác nói nửa lời không tốt. Kể cả đệ đệ ruột thịt cũng không được.
Hạ Uyên trọng thương tỉnh lại, mờ mịt nhìn cô nương trước mặt: “Nhị cô nương đa lễ.” Triệu Kiều sửng sốt, tưởng hắn đang nói đùa: “Chàng với ta vốn đã “phi lễ” từ lâu, ta thăm chàng một chút, sao phải gọi là “đa lễ”?” Hạ Uyên lạnh lùng đáp: “Nhị cô nương nói năng cẩn thận, chúng ta không quen.” Về sau… Triệu Kiều nhìn người đang dồn mình vào góc tường, cười lạnh: “Hạ đại nhân cẩn thận, chúng ta không quen.” Ngón tay dài của hắn đỡ trán: “Chỗ này của ta không có nàng.” Lại chỉ chỉ vào tim: “Nhưng mà, nơi này thì có.” Cho dù đã lãng quên, mũi chân hắn cũng sẽ không nhịn được mà đi về phía nàng. Bởi vì, nàng – chính là người trong lòng hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.