Ngôn Thần đứng lặng người, nhìn người con gái mình yêu đau khổ vật vã mà anh cảm thấy mình thật đáng chết! Anh rất muốn chạy đến ôm cô vào lòng, an ủi cô nhưng mỗi lần anh tiến về phía trước là lại bị Diệp Hoan không cho phép anh tới gần mình. Nếu anh càng cố bước đến, Diệp Hoan sẽ càng kích động mà khóc lớn hơn, như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của cô và đứa bé trong bụng.
Diệp Hoan ngừng khóc một lát, cô im lặng liếc nhìn Ngôn Thần. Nhớ lại trước đây anh đã hứa với cô thế nào, thề thốt ra sao vậy mà bây giờ những lời hứa đấy, tất cả… đều là dối trá!
Cô chỉ tay vào mặt Ngôn Thần, sự phẫn nộ thể hiện qua từng lời nói:
"Ngôn Thần, anh nói anh sẽ không bao giờ lừa dối tôi, nhưng từ đầu tới cuối anh đều lừa tôi. Anh nói anh sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương, nhưng chính bàn tay của anh đã bóp nát trái tim của tôi rồi, anh biết không hả?"
"Hoan Hoan, tôi xin lỗi!"
"Đừng xin lỗi! Xin lỗi thì có ích gì? Xin lỗi thì ba mẹ tôi sẽ sống lại hay tôi sẽ tha thứ cho anh?"
Trong tình cảnh này, lời xin lỗi cũng chẳng cứu vãn được điều gì cả. Ngôn Thần đã làm ra chuyện cực kỳ có lỗi với Diệp Hoan. Còn gì đau khổ hơn khi cô phát hiện ra người đàn ông mình yêu là kẻ đã hại chết ba mẹ mình cơ chứ?
"Hoan Hoan, tôi không cầu xin em tha thứ nhưng xin em đừng hận tôi. Em nói em yêu tôi, cần tôi, sẽ ở bên cạnh tôi, những lời nói đó bây giờ vẫn còn tính, đúng không?"
Những lời nói đó đúng là cô đã từng nói nhưng nó chỉ có hiệu lực trước đó thôi, còn bây giờ thì không vì mọi chuyện đã thay đổi rồi.
Diệp Hoan bất ngờ hét lên, cô vung tay loạn xạ:
"Không tính, tất cả đều không tính nữa! Anh giết ba mẹ tôi, phá hủy đám cưới của tôi, anh cưỡng bức tôi… sao tôi có thể yêu anh được? Những lời hứa đó cũng giống như những gì anh đã làm với tôi vậy, tất cả đều là giả!"
Trong cơn thịnh nộ lẫn sự hận thù, Diệp Hoan đã tuôn ra những lời cay nghiệt đầy chua chát. Cô khẳng định mình không yêu anh nhưng thật sự trong lòng cô, Ngôn Thần vẫn đang giữ một vị trí quan trọng.
Tiếc rằng, tình yêu của Ngôn Thần chưa đủ lớn để có thể khiến Diệp Hoan buông bỏ hận thù.
"Hoan Hoan, cầu xin em đừng như vậy, đừng như vậy mà Hoan Hoan!"
Ngôn Thần bất ngờ lao đến, ôm chặt lấy Diệp Hoan. Cô hoảng loạn muốn đẩy anh ra nhưng có cố gắng tới mấy cũng không thể.
"Buông ra, buông tôi ra!"
"Hoan Hoan, em đừng kích động nữa, sẽ ảnh hưởng tới con của chúng ta. Em chửi tôi, mắng tôi hay đánh tôi thế nào cũng được nhưng giờ em đang mang thai, tôi chỉ mong em đừng kích động quá thôi."
Trong chốc lát, Ngôn Thần nhớ ra Diệp Hoan đang mang thai. Việc cô kích động như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến đứa bé, để xoa dịu cô, anh đành phải tự mình an ủi. Nhưng có điều, chính lời nhắc nhở đó của anh đã khiến Diệp Hoan bất ngờ thốt lên:
"Con của chúng ta? Ha… Ngôn Thần, anh nghĩ tôi sẽ sinh con cho anh ư?"
Ngôn Thần hốt hoảng đẩy Diệp Hoan ra, anh nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt khó hiểu:
"Em nói vậy là có ý gì?"
Diệp Hoan vừa lườm anh vừa phũ phàng gạt tay anh ra khỏi người mình. Cô thẳng thừng tuyên bố:
"Tôi sẽ không bao giờ sinh con cho anh, sinh con cho kẻ thù của mình. Tôi thà để nó chết, còn hơn việc sinh nó ra để nó gọi anh là ba."
Diệp Hoan có thể hận, có thể mắng chửi Ngôn Thần thế nào anh cũng bằng lòng nhưng cô không thể lấy đứa bé trong bụng mình ra để uy hiếp anh. Ngôn Thần tức giận bóp chặt lấy hai vai của Diệp Hoan, anh trừng mắt nhìn cô:
"Em không được làm hại con của chúng ta, nếu không… em đừng trách tôi."
"Sao hả? Anh giết ba mẹ tôi thì được, còn tôi giết con anh thì không được à?"
"Diệp Hoan, em dám nói thế ư?"
"Có gì mà tôi không dám? Nếu anh đã coi trọng đứa bé này vậy thì tôi sẽ giết nó để anh phải chịu đau khổ, dằn vặt giống như những gì anh đã gây ra cho tôi."
Nói rồi, Diệp Hoan vội chạy đến bên chiếc tủ, lấy trong ngăn tủ ra một cây kéo. Cô cầm nó lên trước mặt anh, giống như một lời thách thức, cô nói:
"Nỗi đau mà tôi phải chịu, tôi sẽ khiến anh phải đau đớn hơn tôi gấp trăm lần…"
Dứt lời, Diệp Hoan nhắm mắt lại, vung cây kéo lên cao sau đó thì đâm thẳng vào bụng của mình. Đến lúc mở mắt ra, Diệp Hoan mới bất ngờ sửng sốt khi cây kéo ấy lại đâm vào bắp tay của Ngôn Thần. Anh đã nhanh chóng lao tới cản cô ngay khi cô định giết chết đứa con chưa kịp chào đời của hai người.
Máu trên cánh tay Ngôn Thần bắt đầu chảy xuống, ướt đẫm một màu đỏ ở trên tay áo. Diệp Hoan trợn mắt nhìn vết thương trên bắp tay của anh, hai tay run run buông cây kéo xuống dưới.
"Tại sao… tại sao anh không để tôi giết nó đi, tại sao?"
Ngôn Thần nhăn nhó nhìn Diệp Hoan, anh vừa ôm vết thương trên cánh tay vừa nói:
"Em không được… làm hại con của chúng ta. Cho dù phải có người chết thì người chết đó cũng sẽ là tôi chứ không phải con của chúng ta, xin em… xin em đừng làm hại tới nó."
Đứa bé này đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên thế giới này bởi vì nó sẽ khiến Diệp Hoan đau khổ hơn. Cô vừa không muốn sinh con cho kẻ thù, vừa không muốn con của mình phải gọi Ngôn Thần là ba nên cô mới làm như vậy. Hành động của cô cứ cho là vì hận thù nên nóng nảy, nhưng thực chất cô cũng có cái sai, sai vì cô đã nhẫn tâm muốn giết con của mình.
Diệp Hoan đưa tay đặt lên bụng, cô có thể cảm nhận được con của mình đang sợ hãi tới mức nào. Có phải cô quá độc ác rồi không?
Vì quá đau khổ và bất lực nên Diệp Hoan đã hoàn toàn kiệt sức, cô vô thức ngất xỉu ngay trước mắt Ngôn Thần. Thấy vậy, Ngôn Thần đã vội vàng lao đến đỡ cô sau đó bế cô lên giường để nghỉ ngơi. Có lẽ ngủ một giấc sẽ khiến Diệp Hoan ổn định tinh thần hơn để không làm những chuyện dại dột.
Đúng lúc ấy, khi hay tin Diệp Hoan có biểu hiện lạ và Ngôn Thần đang ở đó nên Âu Dương Vũ Thiên đã vội vàng chạy đến xem thử. Lúc anh ta vừa bước vào, bức ảnh rơi vỡ trên nền nhà đã khiến Âu Dương Vũ Thiên ngơ ngác hỏi:
"Ngôn Thần, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Đi vào trong thêm vài bước nữa, Âu Dương Vũ Thiên lại bất ngờ nhìn thấy cánh tay đang chảy máu của anh. Vết thương có vẻ khá sâu, máu đang chảy không ngừng như vậy mà Ngôn Thần vẫn ngồi yên bên cạnh Diệp Hoan.
"Ngôn Thần, tay của cậu… rốt cuộc là đã có chuyện gì? Nói tôi nghe đi!" Âu Dương Vũ Thiên gấp gáp hỏi.
Ngôn Thần thẫn thờ nhìn Diệp Hoan sau đó thì nói:
"Diệp Hoan đã biết hết rồi, cô ấy đã phát hiện ra chuyện 5 năm trước tôi từng giết hại cả nhà cô ấy."
"Cái gì? Là ai? Là ai nói cho cô ấy?"
"Tôi không biết, nhưng có lẽ… là Dương sư phụ."
Ngay cả Âu Dương Vũ Thiên cũng cảm thấy đau lòng thay cho Ngôn Thần và Diệp Hoan. Việc anh giết chết ba mẹ Diệp Hoan không phải hoàn toàn là lỗi do anh, Ngôn Thần cũng chỉ vì nhiệm vụ được giao nên mới làm như vậy.
Ai mà biết được, đó lại chính là gia đình của Diệp Hoan cơ chứ?
Sau khi cho người trông chừng Diệp Hoan, Âu Dương Vũ Thiên liền đỡ Ngôn Thần xuống phòng khách để băng bó vết thương. Nhát đâm này là do anh tự nguyện nhận lấy, anh không hề trách Diệp Hoan. Nhưng anh vẫn giận cô vì đã nhẫn tâm xuống tay với con của mình.
Một người mẹ, sao có thể làm như vậy được chứ?
Âu Dương Vũ Thiên cẩn thận xử lý vết thương cho Ngôn Thần, anh ta nhìn thôi cũng biết nó đau đớn nhường nào.
"Ngôn Thần, may là cô ấy đâm vào tay cậu đấy, nếu cô ấy mà đâm vào chỗ khác thì có lẽ cậu đã ngỏm từ lâu rồi."
"Mạng tôi lớn, không chết được!"
Âu Dương Vũ Thiên lắc đầu thở dài, cho dù Ngôn Thần có phúc lớn mạng lớn thì cũng không thể tránh khỏi số trời.
"Cậu tính làm gì tiếp theo đây Ngôn Thần? Bây giờ Diệp Hoan đã biết cậu là kẻ giết chết ba mẹ của cô ấy rồi, cô ấy sẽ không còn đối xử với cậu như trước đây nữa đâu."
Âu Dương Vũ Thiên chỉ có ý nhắc nhở anh nhưng không ngờ những lời đó lại vô tình bị Ngôn Hạ và Diệp Hiên nghe thấy. Hai người họ mới đi hẹn hò về, ai ngờ vừa về đến nhà đã nghe được một chuyện kinh khủng như vậy.
"Anh vừa nói cái gì? Ai đã giết hại ba mẹ của chị Diệp Hoan cơ?" Ngôn Hạ giật mình, truy hỏi.
Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên biết là không thể giấu bí mật này mãi nên cũng không phủ nhận những gì Ngôn Hạ nghe là đúng.
"Ngôn Hạ, thật ra 5 năm trước, anh trai em đã sát hại cả nhà Diệp Hoan vì nhiệm vụ mà nghĩa phụ giao phó." Âu Dương Vũ Thiên thay Ngôn Thần nói hết cho Ngôn Hạ biết.
Ngôn Hạ vừa giận vừa thương anh trai mình. Giận vì anh đã giết hại cả nhà Diệp Hoan, thương vì lúc đó anh không thể từ chối nhiệm vụ được giao. Biết là anh không cố ý nhưng Diệp Hoan liệu có tin không?
"Anh… chị Diệp Hoan chắc chắn đang rất hận anh, anh định làm thế nào?" Ngôn Hạ buồn rầu hỏi.
"Trước mắt, anh phải để cô ấy an toàn sinh con đã rồi mới tính tiếp được. Nhưng nếu cô ấy cần cái mạng này của anh thì anh sẽ không ngần ngại… mà đưa nó cho cô ấy."
Ba người họ mải nói chuyện với nhau mà quên mất rằng Diệp Hiên cũng là em trai của Diệp Hoan. Khi biết được kẻ đã giết chết ba mẹ mình là Ngôn Thần, Diệp Hiên đã bất ngờ và giận dữ không kém gì chị gái.
Cậu ấy từ từ nhớ lại 5 năm trước, lúc đó Diệp Hiên đã vô tình nhìn thấy gương mặt tên sát nhân đã giết chết ba mẹ mình. Ánh mắt ấy, gương mặt dính đầy máu tươi ấy, không ai khác chính là Ngôn Thần. Đáng lẽ ra Diệp Hiên phải nhớ ra chuyện này đầu tiên mới phải, vậy mà suýt nữa Diệp Hiên đã phải gọi kẻ thù bằng một tiếng "anh rể".
Diệp Hiên đứng yên lặng ở một góc, ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn Ngôn Thần. Kẻ thù đang ở ngay trước mắt mình vậy mà không thể làm gì được.
/Ngôn Thần, hóa ra anh chính là kẻ đã sát hại ba mẹ tôi vào 5 năm trước. Kẻ thù ngay trước mắt mà tôi lại không nhận ra, Diệp Hiên tôi sẽ không bao giờ... tha cho anh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]