Những lời trước đó của Dương sư phụ, Diệp Hoan đều không để tâm nhưng câu nói cuối cùng của ông ấy đã khiến Diệp Hoan phải sửng sốt tới mức không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.
Ông ấy vừa nói ai đã sát hại cả nhà cô cơ?
Ngôn Thần ư? Chuyện này… sao có thể chứ?
Hơi thở của Diệp Hoan bắt đầu trở nên rối loạn, hai tay run rẩy siết chặt lấy vạt váy. Tâm trạng cô bây giờ đang rất hoang mang, tiếp đến là khó chịu và sau cùng chính là sự đau khổ. Nước mắt của cô vô thức rơi xuống, cô đã mím chặt môi để kìm nén nhưng vẫn không thể ngăn mình ngừng khóc.
"Sao… sao Ngôn Thần có thể là người đã giết chết ba mẹ mình được chứ? Không thể nào, không thể nào…"
Diệp Hoan ôm mặt vội vàng chạy đi. Cô chạy thật nhanh trở về dinh thự, lên đến phòng của mình thì lập tức khóa chặt cửa lại. Cô nhốt mình trong phòng, đứng tựa lưng vào cánh cửa rồi tiếp tục khóc.
Cô cũng không muốn tin vào những gì mình vừa nghe được nhưng một chuyện lớn như vậy, Dương sư phụ chắc chắn không thể đem ra nói đùa. Thì ra, đây chính là lý do khiến ông ấy năm lần bảy lượt muốn cô rời khỏi Ngôn Thần, cuối cùng thì cô cũng hiểu ra được rồi.
"Hức! Tại sao… tại sao lại như thế chứ?"
Diệp Hoan đau khổ từ từ bước đến bên giường, đến lúc hai chân hoàn toàn mất sức, cô đã bất lực ngã phịch xuống đất. Khoảng thời gian tươi đẹp mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/troi-buoc-trai-tim-xin-hay-yeu-anh/2811852/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.