Diệp Hoan run sợ nhìn Long Hà Dực, cả người cô run lên bần bật, cứ ôm chặt lấy Tư Khuynh vì cô sợ hắn sẽ làm hại tới thằng bé. Long Hà Dực mỉm cười nhìn hai mẹ con họ, chẳng cần đợi hắn ra lệnh, đám người áo đen đứng gần đó đã chạy tới bao vây Diệp Hoan và Tư Khuynh.
"Long Hà Dực! Không được phép làm hại tới Diệp Hoan và Tư Khuynh, có gì cứ nhắm vào tôi đây này!"
Ngôn Thần đứng một bên, phẫn nộ trừng hai con mắt về phía Long Hà Dực. Anh đang phải chứng kiến cảnh tượng vợ con mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm mà bản thân lại chẳng thể làm được gì cả. Cảm giác này thật khó chịu, thật bức xúc!
"Huhu... Mẹ ơi, ba ơi đám người này đáng sợ quá!"
"Tư Khuynh, con đừng sợ. Có mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ bảo vệ cho con."
Tiểu Tư Khuynh nhìn đám người áo đen đang chĩa súng vào mình mà không khỏi sợ hãi. Thằng bé mếu máo ôm chặt lấy mẹ mình, cả cơ thể run lên bần bật. Diệp Hoan cũng rất sợ, nhưng nếu bây giờ cả hai mẹ con cô đều sợ hãi trước bọn chúng thì sẽ khiến Ngôn Thần càng khó xử hơn.
Đã từng đối mặt với cái chết một lần, Diệp Hoan cũng không phải không dám đối mặt với nó lần hai. Cô vừa ôm chặt lấy con trai vừa chậm rãi ngoái đầu nhìn về phía Ngôn Thần. Cô nhìn anh mà chẳng nói gì cả, nhưng qua ánh mắt, Ngôn Thần có thể hiểu được ý của cô.
Hai tay của Ngôn Thần bỗng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/troi-buoc-trai-tim-xin-hay-yeu-anh/2810538/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.