- Suỵt! Đang giờ làm việc, cậu mà nói to lên là mọi người biết đó
Tiểu Mễ không điều khiển được cảm xúc liền kéo Hàm Chi ra ban công
- Trời ơi Hàm Chi của tớ, không ngờ cậu lại chuẩn bị lên xe hoa trong khi đứa bạn này của cậu còn chưa có nổi một mối tình vắt vai.
- Haha! Nhưng tớ hạnh phúc lắm Tiểu Mễ à!
- Đương nhiên rồi! Thực sự chúc mừng bạn yêu của tớ. À hai người đã chọn ngày cưới chưa?
- Ừm...Bọn tớ chưa! Nhưng chắc sẽ có một hôm nào đó bọn tớ nói chuyện với nhau về việc này.
Hai người bọn họ nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ mà không biết rằng Tư Vũ đằng sau đã nghe thấy hết mọi chuyện. Anh vô cùng ngạc nhiên khi biết tin Hàm Chi được cầu hôn và cũng tò mò không biết người đàn ông đó là ai. Thế nhưng đó không phải là chuyện mà Tư Vũ đang thực sự lo. Điều mà anh lo lắng nhất lúc này chính là cảm xúc Vương Hạo nếu cậu ta biết Hàm Chi được cầu hôn: “Nếu Vương Hạo mà biết chắc chắn cậu ta sẽ không để yên! Mình có nên giấu cậu ấy không? Trời ơi là Tư Vũ, sao mày lại nghe được cuộc trò chuyện này thế không biết?”. Bỗng nhiên điện thoại của Tư Vũ reo chuông khiến anh giật mình và nhanh chóng rời đi. Hàm Chi và Tiểu Mễ cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhưng quay lại thì không có ai. Tiểu Mễ liền nói:
-Chắc là của ai đó đi qua. Kệ thôi, chúng mình vào làm việc tiếp đi.
-Ừm
Tư Vũ chạy thục mạng lên phòng làm việc của Vương Hạo. Vừa đến nơi, anh thở hổn hển không nói nên lời.
-Cậu làm gì mà như bị ma đuổi vậy!
-Thì tại cậu chứ sao? Tự nhiên gọi làm người ta hết hồn.
-Sao vậy? Cậu lại giấu tôi làm chuyện gì khuất tất à?
-Haizz… không thèm chấp cậu! Cậu gọi tôi có việc gì?
Sau đám tang của Vương An Trình, Vương Hạo có rất nhiều công việc phải xử lý. Hình dáng anh khi tập trung làm việc vô cùng cuốn hút. Ngay trong công ty cũng đã có rất nhiều nhân viên phải đổ gục trước nhan sắc của anh.
-Haizz….. - Tư Vũ thở dài - chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, đến giờ ăn cơm rồi.
-Cậu đi ăn một mình đi. Tôi có chút việc riêng cần làm.
-Này, đừng nói là cậu đi tìm Hàm Chi
-À, có chuyện này tôi cũng đang định nói với cậu.
Nói xong, Vương Hạo mỉm cười lôi ra bản hợp đồng ngày trước của anh và Hàm Chi. Sau đó anh kể toàn bộ câu chuyện cho Tư Vũ nghe.
-Cái gì? Chủ nợ? Tôi thấy cậu hơi quá rồi đó! Bản hợp đồng đó đã là câu chuyện của năm năm trước rồi, huống chi năm đó cậu chính là người chủ động không gặp Hàm Chi nữa mà.
-Tôi là người đặt ra quy định thì tại sao tôi lại là người phạm luật được.
-Cậu làm ơn nói chuyện có lý được không? Tại sao việc gì cậu cũng minh mẫn mà sao chuyện này lại vô lý như vậy.
-Tại sao cậu lại phản ứng dữ dội vậy? Bình thường cậu đâu có vậy.
-Vương Hạo à, tôi nói thật nhé! Chúng ta chỉ là người ngoài cuộc và cậu còn nhiều điều chưa biết hết về Hàm Chi. Từ bỏ đi!
Nghe thấy Tư Vũ nói từ bỏ, Vương Hạo liền cười khểnh, đứng dậy khỏi ghế và tiến lại gần khoác lấy vai Tư Vũ
-Tôi còn đang định cưới cậu ấy làm vợ! Làm sao có thể từ bỏ được.
Tư Vũ liền không kiềm chế được cảm xúc, liền hất tay Vương Hạo ra khỏi vai và nói:
-Hàm Chi chuẩn bị kết hôn rồi.
Sự khó chịu khiến Tư Vũ quyết định nói ra tất cả. Anh vốn định để Vương Hạo chủ động nhận ra và chủ động từ bỏ. Nhưng lời nói và suy nghĩ của Vương Hạo lại ngày một ngang ngược nên anh không thể giấu thêm được nữa.
Tuy nhiên điều đáng chú ý nhất lúc này chính là phản ứng của Vương Hạo. Gương mặt anh bỗng gượng lại, nụ cười với Tư Vũ ban nãy nhanh chóng biến mất thay vào đó là một ánh mắt sắc lẹm
-Cậu vừa nói cái gì? Ai chuẩn bị kết hôn.
-Tôi vốn không định nói với cậu đâu nhưng vì cậu quá ngang ngược. Giờ thì cậu hãy nhìn vào thực tế đi, người ta vốn không hề thích cậu, thậm chí họ còn chuẩn bị kết hôn rồi kìa.
Tư Vũ liền đặt tay lên vai Vương Hạo. Vì anh hiểu Vương Hạo nên Tư Vũ muốn khuyên Vương Hạo một cách thật lòng
-Cậu hãy nghe tôi. Một người như cậu chắc chắn sẽ còn nhiều sự lựa chọn. Hãy buông bỏ đi để cả đôi bên cùng thoải mái.
Nhưng lúc này sự tức giận đã bủa vây trong con người Vương Hạo khiến anh không còn đủ lý trí để giải quyết mọi việc. Anh đẩy Tư Vũ ngã nhào ra, tức giận hất hết đống giấy tờ trên bàn xuống đất và nói lớn:
-Từ nay trở đi chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Bắt đầu từ ngày mai cậu bị nghỉ việc.
Sau cú đẩy mạnh vừa rồi khiến Tư Vũ gặp khó khăn đi đứng dậy. Giữa anh và Vương Hạo từ bé đến giờ đã có rất nhiều cuộc cãi vã nhưng đây là lần đầu tiên Vương Hạo động tay với anh. Tư Vũ cảm thấy vô cùng hụt hẫng, có chút đau lòng. Anh nhìn Vương Hạo và nói:
-Nếu chỉ vì câu chuyện nhỏ như vậy mà cậu muốn cắt đứt quan hệ với tôi thì được thôi, từ ngày mai tôi sẽ nghỉ việc. Giữa chúng ta sẽ không còn bất cứ sự liên quan nào nữa.
Vừa nói, đôi mắt Tư Vũ hơi ướt nhòe, anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng vì nếu còn ở lại lâu thì chắc chắn nước mắt anh sẽ rơi.
“RẦM”, cửa phòng đóng lại. Phòng làm việc của Vương Hạo như hóa thành một chiến trận, anh cũng đứng im nhìn cánh cửa, sau đó đấm mạnh tay vào tường khiến máu rơm rớm chảy ra: “Chết tiệt”
Tư Vũ trở về phòng làm việc và thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hành động của anh nhanh chóng vì truyền đi khắp công ty. Đa số mọi người đều cho rằng giữa anh và Vương Hạo có mâu thuẫn nên anh mới ra đi.
Nhanh chóng đã đến chiều, mọi người bắt đầu chào nhau tan làm. Hàm Chi cũng tạm biệt Tiểu Mễ và mọi người, sau đó ra về. Vừa bước ra khỏi công ty, bỗng nhiên Hàm Chi bị một chiếc xe phóng nhanh lại chắn đường đi của cô. Một đám người lạ mặt từ xe bước ra trong chớp mắt đã kéo Hàm Chi lên xe. Mọi việc diễn ra nhanh đến độ cô không kịp phản ứng gì mà đã bị bắt vào xe.
-Vương Hạo? - Hàm Chi ngạc nhiên vì người ngồi trong xe chính là Vương Hạo - Cậu muốn làm gì?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]