🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
“ chú vừa nói gì cơ ?"

Anh vậy mà dám từ chối lời đề nghị của cô, ngay lập tức đã nhận được cái nhìn hết sức thân thiện của ai kia. Sống lưng bỗng dưng lạnh toát, như lập trình sẵn với lấy lon bia trên tay cô tự giác rót vào cốc mình. Nhóc con nom có vẻ rất hài lòng với thái độ của anh chú này, nhướn mày thầm cười.

“ yô... chúc chú thoát ế”

*Keng*

Tiếng ly thủy tinh va vào nhau êm tai, Tú Vy vừa nâng ly lên đã uống một ngụm rõ to rồi khè đầy sảng khoái. Vị thiếu gia nhìn bộ dạng thô tục mà méo mặt, không ngờ cô còn có dáng vẻ bất cần đời này đấy. Chả khác mấy ông bợm nhậu tý nào.

“ uống ít thôi, có người ốm nào mà uống bia thế không?”

“ người ốm này dọn nhà đấy ông chú”

Ừ anh á khẩu rồi hết biết nói gì nữa mà, bất lực nhìn cô .

“ sau này chủ đối xử tốt với thím nhỏ chút, đừng có mà suốt ngày trưng ra bộ dạng lạnh lùng đó. Không người phụ nữ nào thích cái dáng vẻ đó đâu. Chưa kể, làm chồng người ta rồi thì phải biết giữ gìn sức khỏe mới chăm sóc người ta được.."

Tú Vy có men vào người là bắt đầu chế độ dặn dò, cô cứ nói liên thiên cả lên. Rồi còn dặn anh phải làm thế này thế kia trong tương lai, nhắc anh hạn chế hút thuốc tránh dạy hư con nhỏ...vân vân mây mây cả lên. Thế nhưng lại không có câu nào lọt vào tai người đàn ông cả, anh yên lặng ngắm nhìn cô gái trước mặt nói, ngắm nhìn tình yêu của anh trước khi rời xa.

“ này chủ nghe cháu nói không vậy?"

" Ừm"

Cô thấy anh ngẩn ngơ ra thì lên tiếng nhắc nhở, có vẻ tên này không thèm nghe nhóc con nói đâu nhỉ? Vậy là Quách thiếu bị cô càm ràm nguyên bữa ăn thế mà anh không tức giận lại còn cười rất vui nữa chứ. Trân trọng khoảnh khắc này đi vì sắp tới chỗ này sẽ không còn tiếng cô tiểu thư nhỏ này nữa đâu.

Trời đã về khuya, anh về phòng mình đang chuẩn bị lấy máy tính ra làm việc đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Là nhóc con, cô mang theo một ly nước ấm để anh uống thuốc trước khi đi ngủ. Vừa mở cửa ra đã đoán được người bên trong sắp sửa làm gì, khóe miệng khẽ nhếch lên tỏ vẻ không hài lòng.

“ có chuyện gì vậy?"



“ chú định làm việc sao? Không biết mấy giờ rồi ? Cháu mang nước lên để chú uống thuốc, mau lấy thuốc của chú ra đây cháu muốn nhìn chú trực tiếp uống”

“ ây con bé này, đưa đây! Tôi nhớ rồi, mau về phòng mình đi, chắc chắn sẽ uống”

“ này này...”

Cô bị Tử Khanh đẩy ra bên ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên uống một ngậm để làm tin. Cô nhóc bực bội đạp cánh cửa chết tiệt rồi bỏ về phòng mình. Nhìn bộ dạng lém lỉnh này ai mà ngờ được cô đang giấu trong mình nỗi luyến tiếc vô hạn. Muốn nói chuyện với anh nhiều hơn chút trước khi đi nên mới lên lầu đấy.

“ đúng là không biết trân trọng gì cả, lần cuối được nói chuyện với em mà thể đấy"

Bầu trời đêm đen kịt không trăng sao, khiến lòng người nặng trĩu. Nửa đêm, khi tất cả đã chìm vào khoảng không yên lặng, căn biệt thự lớn cũng tắt ánh đèn nghỉ ngơi thì Tú Vy vẫn thức. Cô kéo chiếc vali mình chuẩn bị ra bên ngoài, cố gắng nhìn ngắm nơi này lần cuối qua những ánh đèn chờ . Có lẽ sẽ nhớ nơi này lắm đấy, chiếc sôpha lớn cô thường nằm xem phim, cái tủ rượu đáng thương toàn bị cô dọa đập, căn bếp nhóc con gắn bó nhiều năm kia chắc cũng sắp có chủ mới...Ừ cô đã lớn lên ở chỗ này, bây giờ rời đi sẽ nhớ lắm.

Nơi này có vị quản gia hiền từ luôn bao dung lỗi sai của tiểu thư nhỏ, có mấy cô giúp việc xinh xắn hòa đồng luôn xuất hiện làm bạn với cô khi buồn. Ở nơi xa có lão phu nhân và Quách phu nhân yêu thương cô hết mực và có anh...người đàn ông cứu rỗi cô nhóc khỏi khu ổ chuột tồi tàn, cho cô một cái tên thật sự. Tất cả sẽ khiến cô nhớ lắm đấy.

Tú Vy lưu luyến nhìn lên lầu, đôi chân chậm rãi bước lên. Cẩn thận gõ cửa để kiểm tra xem người bên trong đã ngủ hay chưa. Khi nãy trong ly nước cô đã cho thuốc ngủ vào rồi, cô sợ để anh thức bản thân sẽ khó rời đi. Sau khi chắc chắn không còn tiếng động nào cả mới dám bước vào, Tử Khanh nằm gọn trong chăn say giấc nồng. Gương mặt đẹp để đó sắp không được ngắm nữa rồi, bất giác nước mắt cô rơi xuống.

Đúng như Hoàng Lam nói khi càng tiếp xúc với anh cô sẽ càng cảm thấy luyến tiếc, người đàn ông này có ma lực gì mà lại làm cô khó khăn thế. Những kỉ niệm cũ theo làn sóng cứ thể trào về trong tâm trí, từ ngày anh đưa tay ra đón lấy cô...từ ngày anh mang cô đến trường mở ra tương lai mới cho đứa trẻ ăn mày. Quách Tử Khanh là tất cả những gì cô có trên đời này, nhưng giờ đây phải nhường lại cho người ta rồi.

“ em sắp phải đi rồi, không biết anh có buồn không nhỉ? Tử Khanh, cuộc đời em định sẵn là của anh cho đáng lẽ ra em phải ở lại đây đền đáp những gì anh ban phát, nhưng em sợ.. sợ bản thân mình sẽ không chịu được cảnh anh bên chị ta, sợ người đàn bà kia sẽ lại tìm tới làm phiền. Vậy nên cho em đi nhé, nhất định em sẽ trả lại những gì anh cho em. Hôm nay em gửi lại Quách Tú Vy ở chỗ này, trong tương lai em sẽ về nhận lại.

Giọng nói nhẹ nhàng thì thầm bên tai người đàn ông, dù anh có nghe thấy hay không cô vẫn muốn nói. Cúi xuống khế hôn vào môi anh rồi tự cười, bàn tay vuốt ve gương mặt anh lần cuối.

“ cho em cương hôn một lần nhé, em đi đây. Tạm biệt !”

Cô đặt lá thư mình viết lên tủ đầu giường rồi mãn nguyện rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại Tử Khanh đã không kìm được mà bật khóc, anh không uống nước đó, ngụm kia cũng được nhổ ra từ nãy rồi. Anh nghe thấy hết, nghe thấy cô gái anh yêu tạm biệt anh thế nào. Người đàn ông từ ngày hôm nay sẽ không còn được thấy cô nhóc này nữa rồi.

“ xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi em, anh không tốt...anh...anh không tốt... xin lỗi"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.