🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hai người tất bật cả một buổi trưa như thế, người thì dọn dẹp nhà cửa người thì chịu khó nấu ăn. Mãi đến gần 12h mới tạm gọi là ổn. Cô thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng bản thân cũng đã hoàn thành gần hết những công việc mà mình liệt kê. Vươn vai đầy sảng khoái rồi chạy vào bếp, anh cũng đã nấu hết những món còn lại và đang bày biện lên bàn.

“ tự dưng chủ về sớm vậy, cháu còn tưởng muộn lắm cơ đấy?"

“ ở...công ty hôm nay không bận gì nhiều”

Ánh mắt Tử Khanh liên tục nhìn sắc mặt cô dò xét, trông nhóc con năng động hơn bình thường, cô đã chịu khó cười lên rồi. Tú Vy ngồi xuống lấy cơm vào bát, như sực nhớ ra gì đó liền lên tiếng hỏi.

“ mà chị...à thím nhỏ đâu rồi ạ? Cháu tưởng sẽ về cùng chú cơ đẩy!”

“ cô ấy về nhà rồi."

“ Ồ... thảo nào nhà vắng tiếng thế, cháu mà không về chắc chỗ này thành nhà hoang mất”

Giọng điệu hệt như cô học sinh bá đạo ngày nào, dám nghĩ dám nói và cũng dám làm. Anh nhìn cô như vậy thì cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, hy vọng cô nhóc có thể sống một cuộc sống tốt đẹp . Trên bàn ăn cô đã nói rất nhiều, nhiều đến độ còn suýt sặc cả cơm làm anh hoảng hồn, bật công tắc càu nhàu.

“ ăn chậm thôi, nói ít lại!”

“ lâu lắm cháu mới nói nhiều như này, chưa quen hì hì...

Cái điệu cười tếu táo của Vy Vy trông đến mà hay, phải công nhận sau khi nhóc con về thì nơi này giống nhà hơn rồi. Hai người cùng nhau ăn cơm trưa rất vui vẻ không một chút gượng gạo, đến khi bụng đã no nê thì cô lại lăn ra thở. Ấy thế mà cũng không quên lấy thuốc trên kệ tủ xuống thả trước mặt anh.

“ chú uống hết chỗ này đi”

“ gì vậy?"



“ thuốc dạ dày, dạo gần đây cháu thấy chú uống hơi nhiều rượu, nhất định phải uống vào kẻo trễ một cái là ảnh hưởng lắm!”

"Ừm"

Cô vẫn luôn để ý những chuyện nhỏ nhặt như thế này, vẫn quan tâm anh sau những chuyện không hay vừa qua. Người đàn ông trong mắt chứa nhiều lo âu, anh gật đầu đồng ý để cô yên tâm. Xong xuôi cô nhóc lém lỉnh thu đồ vọt vào phòng cái miệng còn không quên hét lớn.

“ cháu dọn nhà nhiều quá nên mệt rồi, chú rửa bát nhé...cảm ơn!

Tử Khanh phì cười trước bộ dạng của cô sóc, rất dứt khoát cánh cửa đóng sầm lại. Thôi thì lại phải sắn tay áo lên dọn dẹp chỗ bát đũa này thôi.

Tú Vy sau khi vào phòng thì rất khó chịu nhìn xung quanh, không ngờ bản thân lâu nay sống âm u đến thế. Phòng ngủ đáng yêu mà cô thích đã biến thành cái nhà ma mất rồi. Kéo phăng chiếc rèm đón ánh nắng vào căn phòng màu hồng, mấy chú gấu bông nằm la liệt trên sàn cũng được cô bế lên kệ. Đống sách vở cũ chắc sau hôm nay cũng nên thanh lí đi rồi nếu cô không còn ở đây thì để lại sẽ chật nhà lắm.

Tạm thời phòng đã gọn gàng, cô nhóc phi lên giường lăn lộn trên đống chăn lớn thích thú. Đôi mắt dần lim dim rồi chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay, nhóc con ngủ say đến mức anh vào kiểm tra cũng không biết.

“ em sẽ rời đi hay sao? Định chơi trò trả thù ngọt ngào à? Dễ đoán quá rồi đẩy Vy Vy”

Tử Khanh nhìn cô say giấc mà cưng chiều lưu luyến, rất có thể sau ngày hôm nay sẽ không còn được nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên này nữa. Người đàn ông tự thấy xấu hổ, nhìn cô mỉm cười lần cuối rồi thở dài bước ra. Chúc cho cô gái của anh sẽ được yêu thương và không phải khóc thêm bất kì một lần nào nữa.

Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, nhìn đồng hồ đã 3h chiều nhóc con tự thấy trầm trồ vì đã lâu cô chưa ngủ lâu đến thế, cơ thể lười nhác vươn vai. Đoán anh cũng đã tới công ty rồi nên không cần phải làm bộ nữa, cô thu dọn những thứ thuộc về mình. Vài bộ quần áo, vài bức hình được chụp từ lâu. Con gấu nhỏ được anh tặng khi tới đây cũng được đưa đi cùng, à cô quên mất một thứ đẩy, còn cả chiếc nhẫn anh mua tặng khi họ yêu nhau...nhưng cầm lên rồi lại không dám bỏ vào vali... vì đồ đạc không có nhiều nên Tú Vy chỉ cần một chiếc vali nhỏ, nhiêu đó thôi nhưng sẽ cùng cô bước sang một cuộc đời mới đấy.

Nhóc con bao năm vẫn thế, cô luôn ân cần để ý đến từng tiểu tiết một, cần thận ghi nhớ lên từng tờ note. Nhắc nhở anh phải uống thuốc đúng giờ, rồi nếu hết thì bảo Lý Trung mua loại gì, nhắc anh uống ít cà phê rồi nhớ ăn đúng bữa. Cô nhắc không thiếu điều gì cả, đều xoay quanh cuộc sống của người đàn ông. Nhóc con biết anh không ưa bừa bộn nên cẩn thận dán những tờ giấy đủ màu sắc đó lên bàn học của mình...không biết sau này anh có xem hay không nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Cuối cùng cô dành thời gian để viết vài lá thư cho lão phu nhân và người nhà bên đấy, có cả quản gia Tô cùng mấy chị giúp việc lâu năm nhìn cô lớn lên. Nét bút nắn nót sao cho lá thư của mình đẹp sạch nhất..Đương nhiên là sẽ không thiếu của Tử Khanh, anh là người quan trọng nhất đời cô nên dù có buồn cũng nhất định phải viết. Nước mắt vì lưu luyến mà thi nhau rơi nhưng nụ cười trên mỗi không muốn tắt, nó toàn là kỉ niệm đẹp với cô nhóc.

“ Lần cuối Quách Tú Vy chào tạm biệt mọi người, chúc tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc ở tương lai. Và nếu nhắc đến cháu mà cảm thấy buồn thì cứ quên cháu đi nhé!”

Tối nay anh về sớm, vào trong nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ trong bếp anh đoán cô nhóc đang nấu nướng nên



cũng đi vào. Bước chân khế mon men đến gần, nhìn cô cặm cụi chuẩn bị thức ăn thì khẽ mỉm cười, nhóc con đảm đang thế thì sau này ai cưới được sẽ may mắn lắm đây.

“ ể chú về rồi, cháu cũng vừa nấu xong đấy. Chú lên lầu tắm rửa đi, cháu chuẩn bị xíu nữa là xong rồi”

“ không cần phụ sao?”

“ không cần nữa đâu mà, mau lên không cháu lại mất công chờ!”

"Ừm"

Anh nhìn cô cười tươi mà thấy vui, ngoan ngoãn lên phòng tắm rửa. Căn phòng ngủ của anh được cô nhóc chăm chút lại rất gọn gàng, những bộ quần áo như được mang ra phơi vậy rất thơm mùi nắng. Cả tủ đồ nhỏ cũng được cô gấp cẩn thận vào tủ, đến cái này mà nhóc cũng dám làm, gan thật. Trong phòng tắm, Tú Vy đã để sẵn đồ thay cho anh luôn rồi, Quách thiếu đúng là được cô chăm cho từ chân tơ kẻ tóc mà.

“ chủ có nhanh lên không đây?”

“ được rồi nói nhỏ thôi. Hửm ? Định uống bia”

“Vâng”

Vừa ngồi vào bàn ăn đã thấy cô mang ra hai lon bia, trước mặt ngoài thức ăn ra còn có cả vài món nhậu hệt ngoài các quán lề đường. Anh không biết cô nhóc định làm gì nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, nhận lại được là gương mặt hiển nhiên cùng cái gật đầu chắc nịch của nhóc con.

“ cháu đủ tuổi rồi, không lo bị bắt. Ăn mừng chủ đính hôn, hôm nay cháu cho chú uống nhưng lát nữa phải uống thuốc”

“ không uống!”

“ chú vừa nói gì cơ?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.