Tử Khanh uống rượu say quên trời đất, buộc Lưu Dương phải cho người đưa về. Anh bước đi xiêu vẹo hai mắt mờ tịt phụ thuộc vào người tài xế. Giang Thư Kỳ nghe thấy tiếng động bên ngoài thì tò mò bước ra
"Anh ấy làm sao vậy?"
"Quách tổng uống rượu cùng với thiếu gia nhà chúng tôi hơi say... phòng của anh ấy ở đâu vậy?"
"đây làm phiền anh đưa anh ấy lên hộ tôi!"
Cô ta mặc chiếc váy ngủ dài, áo voan mỏng cũng không thể che hết được bộ ngực đẩy đà. Khiến người tài xế xấu hổ vội quay mặt đi nơi khác. Dẫn người tài xế lên lầu hai anh vẫn mê man bị người ta đặt xuống giường cũng không biết
" cảm ơn anh đã đưa anh ấy về!"
" thiếu phu nhân không phải khách sáo đâu vậy tôi xin phép về trước"
" à...vâng"
Thư Kỳ lịch sự cảm ơn anh ta, người tài xế luống cuống cúi chào rồi
ra về. Anh ta có lẽ là lầm tưởng cô chính là vợ của Tử Khanh đến thái độ vô cùng kiêng nể. Ban đầu có chút sững người nhưng sau lại cảm thấy đắc ý khi bị hiểu lầm như vậy.
Căn phòng chỉ còn lại anh và cô ta, nhìn người đàn ông say men mà Giang Thư Kỳ thở dài. Không buồn quan tâm đến định bỏ về phòng.
Bước chân chưa đi được bao xa đã dừng lại hình như Tử Khanh đang nhắc tới ai đó. Người đàn ông không biết đã thấy gì trong mơ mà liên tục gọi tên cô nhóc, còn lẩm bẩm mấy câu xin lỗi rất thành khẩn.
" Vy Vy... Vy... Vy...xin lỗi em ! Xin lỗi em !"
" hửm ? Say rồi mà vẫn nhớ đến cô cháu gái bé bỏng sao? Ấn tượng thể cơ à?"
Ả ta như nhìn thấy thứ gì thú vị lắm, nham hiểm tiến đến gần. Cơ thể đầy mùi rượu làm cô ta khó chịu nhìn anh cười khẩy. Bàn tay lần mò rồi yết hầu của anh, có lẽ ngoài những thứ không được thấy thì với cô ta yết hầu là thứ quyến rũ nhất trên cơ thể của người đàn ông này.
" nhớ em không ?"
"Vy Vy..."
Ngón tay thon dài mang theo hơi ấm chạm lên từng tấc da, yết hầu lên xuống nuốt nước bọt. Trong cơn mê man anh nhìn thấy Tú Vi ngồi bên cạnh cô giận anh hai mắt đỏ hoe. Anh còn nghe thấy cả tiếng cô khóc nước mắt lăn dài trên má đọc vô thức bàn tay lên vuốt ve gương mặt mờ mờ ảo ảo đó
" xin lỗi !"
" ha... ngủ rồi? Giữ tiết nhỉ? Hzzz... tha cho anh, dù sao em cũng chính là vị hồn thê của anh rồi ăn anh khi nào chẳng được "
Ả ta còn tưởng sẽ có gì đó hay lắm để xem thế nhưng được giữa chừng thì anh lại ngủ mất. Tử Khanh ngủ rồi thì hết trò này chơi ả bĩu môi chán chường quay đi.
Tú Vy trở về để lấy thêm đồ, cô đi vào bên trong ngó nghiêng nhưng chẳng thấy ai cả. Tự đoán hai người kia đã tới công ty đến cũng không quan tâm nữa mà đi vào phòng. Định chỉ lấy thêm mấy bộ quần áo rồi lại đi nhưng trong lòng lại không ngừng để ý
Vô thức mà vào phòng bếp mở tủ lạnh chống trơn mà thở dài. Mấy ngày qua bọn họ chẳng nấu một món ăn nào cả, rau củ cô mua trước vẫn còn nguyên trong hộp phụ lớn. Không nói không rằng sắn tay áo lên chuẩn bị nấu ăn
Cô sơ chế rau củ trước rồi nấu vài món xào, thịt cá cũng được nấu sẵn đóng vào hộp. Cẩn thận căn ke theo khẩu vị của người đàn ông, những thứ anh không thích ăn cô đều sẽ bỏ ra bên ngoài. Tất bật nẩu nướng mãi cuối cùng cũng xong cô nhìn lại những thứ mình làm mà chẳng có cảm xúc nào cả
Tú Vy ân cần để riêng một ít lại bày ra bàn cho anh. Suốt cả quá trình đều âm thầm lặng lẽ đến cả việc dọn dẹp mở hỗn độn cũng không phát ra tiếng động lớn. Đến khi tươm tất mới yên tâm rời đi, ai ngờ chỉ vừa ra đến phòng khách đã gặp anh lững thững đi xuống
" anh...anh không đi làm sao?"
Tử Khanh say đến độ ngủ mê man giờ mới thức dậy, anh nhíu mày bất ngờ khi nhìn thấy cô trong nhà còn tưởng nhóc con đã chịu về. Đầu vừa đau như búa bổ bỗng chốc hết nhẵn. Ấy vậy mà câu tiếp theo lại khiến anh hoàn toàn hết hi vọng
"em về lấy đồ!"
Cô thản nhiên giơ túi đồ trên tay lên, gương mặt không biến sắc. Người ta còn có thể cảm thấy cô đang thất vọng đến bình thường hóa rồi. Như mặt hồ không gợn sóng Tú Vy trước khi cúi đầu chào anh còn không quên dặn
" em ngứa tay nên đã nói trước đồ ăn nếu anh thích thì cứ dùng, còn không... có thể vứt đi"
" dạo này em thật không biết trên biết dưới rồi nhỉ?"
Anh lại dở giọng cay độc đó ra đáng ghét thật. Cô thoáng chốc sững người nhưng nhanh chóng lấp lại bằng nụ cười giả tạo. Thả chiếc túi xuống sàn không chút ngần ngại bước đến trước cầu thang. Giương đôi mắt ngây thơ chết chóc nhìn lên.
"vậy ạ? Vậy cho em xin lỗi tại em còn trẻ con nên hơi ngông cuồng. Nếu anh muốn em sửa điều gì thì nói em sẽ làm!"
Bất ngờ không, anh ép cô thành bộ dạng bất cần đời này rồi đấy. Dường như cô đã sẵn sàng chết nếu anh yêu cầu vậy. Chắc bây giờ người ta sẽ không thể nhìn thấy một Tú Vy hoạt bát ngây thơ ra củ sốc đó nữa rồi
"không có sao ạ? Vậy em tới nhà bạn nhé? Hoặc em ở lại đây cũng được?"
Anh nhìn thái độ của cô là khó chịu, ung dung đút tay túi quần lạnh lùng trả lời
"vậy ở lại đây đi! Thư Kỳ không biết nấu ăn"
" được, em có thể nấu. Em nợ anh mà, anh thích gì ở em cũng được. Vậy anh làm gì thì làm đi nhé em về phòng trước"
Cô dứt khoát sách túi đồ của mình quay trở lại căn phòng đó, cánh cửa đóng sầm lại làm anh tối mặt. Trước khi về đây cô còn không biết nên đối mặt với anh thế nào, không biết mình nên khóc lóc hay giả vờ vui vẻ. Nhưng hiện tại cô lại muốn Quách tử Khanh nhìn thấy dáng vẻ này của cô, điên cuồng và không biết sợ sệt. Anh có thể lạnh nhạt với cô thì cô cũng có thể khiến anh phải khiếp sợ mình.
Anh thích tiêu khiển người khác mà, cô sẽ làm vật tiêu khiển của anh. Bọn họ yêu nhau thì cái gì cũng có thể chấp nhận được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]