Đúng như những gì Tử Khanh muốn, cô dọn về nhà ở mặc cho Hoàng Lam ngăn cản. Cô ép mình trở thành người giúp việc cho hai người họ, trên mặt luôn đeo mặt nạ giả tạo. Trong lòng cũng không từng có khi yên ổn luôn tự nhắc chính mình về xuất thân hèn kém.
" Vy Vy, Khanh chưa về sao ?"
Giang Thư Kỳ lả lướt bước vào trong, cô ta thản nhiên gọi hỏi như thế gọi người giúp việc. Đôi guốc đỏ gõ vào sàn nhà nghe côm cốp. Nhẹ nhàng bước từ trong bếp ra, trên tay vẫn cầm theo chiếc muôi đang nấu giở.
" chú chưa về !"
" Em nấu cơm sao? vậy khi nào nấu xong thì gọi chị nhé!"
" Vâng "
Ả ta nói năng không chút ngượng miệng, đon đả tươi cười như việc hiển nhiên rồi thẳng thừng bước lên lầu. Mặc cô vẫn đeo tạp dề đứng đó.Hôm nay cô biết Tử Khanh sẽ không về trưa, Lý Trung đã báo từ sáng thế nhưng cô lại không nói cho Thư Kỳ biết. Kệ chị ta thích làm gì thì làm.
Chuẩn bị xong cô lên phòng gọi Giang Thư Kỳ xuống. Bàn ăn thịnh soạn được bày biện sẵn hai phần. Cô ả hài lòng lắm, vẻ mặt kênh kiệu ngồi vào bàn.
" chị cứ ăn đi, chú không về !"
"Ừm"
Tú Vy ngồi ở đầu bàn bên kia lên tiếng, đôi mắt không quan tâm đến ai ngồi cạnh yên lặng ăn bữa trưa của mình. đột nhiên Giang Thư Kỳ hắng giọng, mở điện thoại của mình lên trong miệng lẩm bẩm như bản thân đã quên mất việc gì.
"để xem bộ váy nào hợp với mình đã. Anh ấy bảo mà quên mất"
Ả ta như cố tình nói để vừa hai người nghe, các câu dài thế mà cô nhóc chỉ để ý đến mỗi hai từ "váy cưới". Nhịp tim chững lại rồi tăng tốc, khẽ liếc qua bên kia nhìn người phụ nữ đang ung dung ngắm nghĩa thứ gì đó.
" Vy Vy...em làm sao thể ? Này em còn trẻ mau giúp chị chọn một bộ lễ phục đi!"
"để vào dịp thì sao ạ ?"
"Em chưa biết hả ?"
Cô ta ngỡ ngàng nhìn cô nhóc đang ngẩn ngơ không biết chuyện hì xảy ra. Vô thức lúng túng, vội giải thích cho cô hiểu.
" Tháng sau chị và Khanh sẽ tổ chức lễ đính hôn... Hai gia đình đã hẹn được ngày gặp mặt rồi, bà mẹ chị sẽ về nước gặp mặt bà nội. Hôm đó em nhớ phải tới đó không được bận...Ơ, anh ấy không cho em biết thật đấy à?"
Cô ta nói đầy tự hào, gương mặt còn tỏ ra hạnh phúc vì sắp trở thành cô dâu. Nhìn thấy cô vẫn như chưa hiểu thì sốc không tin được mà hỏi lại cho chắc. Nhưng thái độ này thì thừa biết kết quả rồi.
" hzzzz...anh ấy chắc bận quá nên không nhớ đây mà. Thôi không sao, thân là thím dâu tương lai, chị báo em cũng được."
Cái bộ mặt sói đội lốt cừu của ả ta thật đáng ghét. tỏ vẻ thay thế hình như thông báo tin vui như một cách thật sự lại đâm cô một nhát. cô ta muốn khoe mẽ chiến thắng của mình và khẳng định vị trí Quách thiếu phu nhân trước cô nhóc.
Như sét đánh ngang tai, cô mù mịt chẳng còn nghe thêm được gì nữa dù người bên cạnh vẫn nói năng đủ đường. Đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì tiếp theo.
Vậy mà bọn họ đã tính đến việc hai gia đình gặp mặt rồi sao ? Vậy mà cô vẫn ngây thơ... à không, phải là ương bướng mới đúng. Cô ương bướng bám lấy cái gọi là yêu mà Quách tử Khánh nói, cô tự cho bản thân mình có khả năng khiến anh chú ý đến cô. Tự nghĩ bản thân
quan trọng. Cô sai rồi cuộc đời có cái gì cũng sai, vốn đã được sinh ra trên đời này đã sai rồi.
Đúng là kẻ lợi hại nhất thì vẫn là lợi hại nhất. Anh khiến cô hoàn toàn không biết anh sẽ làm gì tiếp theo, mỗi bước đi đều như trên băng mỏng. Thảo nào kẻ thù của Quách tổng ít ỏi đến vậy. Đúng rồi có còn ai ngu xuẩn hơn Quách Tú Vy đâu? Không một ai cả.
" Vy Vy, đột nhiên em làm sao thế?"
"à dạ? Không sao em đột nhiên nhớ ra mình còn có việc phải làm thôi"
" vậy sao ? Này, em nhìn thử mấy mẫu này xem cái nào hợp với chị. Quách gia là gia đình lớn, chị muốn chỉn chu nhất trước khách mời "
Trước câu hỏi của Giang Thư Kỳ, cô vô thức nhìn vào mấy bộ lễ phục lộng lẫy trong ảnh. Ngón tay bấu chặt vào nhau toát mồ hôi lạnh. Cô miễn cưỡng trả lời đại rồi lấy cớ rời đi
"cái nào cũng được mặc cái nào cũng được nó rất hợp với chị. Em vào phòng trước nhé, chị ăn xong cứ để đẩy lát em dọn "
Cô run rẩy đứng dậy rời khỏi bàn, bước đi còn không vững phải vịn vào tường. Trông cô gái thảm hại đến đáng thương. Trước bộ dạng đó Giang Thư Kỳ thầm đắc ý, khóe miệng nhếch lên thành hình bán nguyệt, tự hào chiêm ngưỡng chiến thắng của mình.
" em còn non và xanh lắm. Không phải cứ được ở trong nhà thì sẽ trở thành chủ nhân đâu."
Kế hoạch công lược của Giang tiểu thư thật lợi hại, chỉ bằng một câu chuyện vu vơ đã đánh gục được cả một cô gái trẻ. Đánh Đông mà vẫn đánh được cả Tây, vừa có thể trở thành người bên cạnh Quách tổng vừa có thể loại bỏ được đối thủ. Bảo sao Giang gia bọn họ lại cắm rễ ở Thành Đô này sâu đến thể có lẽ lợi hại là theo gen chăng?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]