🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
" hay là tới nhà tớ đi cậu ở đây một mình không ổn đâu!"

" tớ cũng đâu phải ở một mình, còn có cả Giang Thư Kỳ nữa mà, vả lại anh ấy cũng thường xuyên về chỉ là ít ngủ qua đêm mà thôi!"

" ê khoan đã... cậu nói Giang Thư Kỳ ở đây á? Cô ta là cái người thanh mai trúc mã gì gì đó của chú ấy đúng không ?"

Hoàng Lam trợn tròn mắt cô không thể tin được tên khốn Quách tử khanh còn dám mang gái về nhà. Nao nhiêu bình tĩnh bay sạch, như đụng trúng công tắc tức giận chửi bới. Biết trong nhà chắc chắn có camera và chắc rằng hắn ta sẽ nghe được cô không chút kiêng dè quát tháo

"khốn nạn, dụ con gái người ta yêu đương xong quay ra phản bội. Tên chết tiệt, khốn nạn, đồi bại, vô nhân tính...

"Cậu sao vậy? đừng mắng nữa !"

"Cậu im cho tớ nói! thật hết chịu nổi rồi mà, tôi nói cho chú biết: TÔI KHINH! Không chăm sóc bạn tôi được nữa thì tôi cho người khác chăm. Chú ở đó mà yêu đương với thanh mai trúc mã của chú đi, Vy... mau đứng dậy về nhà tớ, tớ nuôi cậu! Không cần tên lăng băm này nữa!"

Tú Vy nhìn chiếc camera trên trần nhà mà lo lắng, cô cố gắng bịt miệng bạn thân mình sợ anh sẽ nghe thấy mấy lời này. Tâm lý đang buồn bực bây giờ chuyển thành khó xử hoảng loạn rồi. Thế nhưng người bên cạnh vẫn điên cuồng mắng chửi trút cảm xúc. Biết thể cũng không nói để làm gì, hậu quả khôn lường quá

" được rồi Lam, tớ đi với cậu... Cậu im lặng, thì tớ sẽ đi với cậu "

" đi!... xe ngoài cổng rồi chỗ này để cho bọn họ ở!"

Hết chịu nổi với tính khí nóng nảy của cô bạn thân này mà. Vừa mới thầm khen rằng hôm nay cô còn trưởng thành hơn mọi ngày, chưa kịp dứt lời đã bộc lộ bản chất thật rồi.

Hoàng Lam không cho cô dọn quần áo, chỉ kịp lấy điện thoại và một số vật dụng cá nhân cần thiết. Sau đó kéo phăng phăng cô ra xe dứt khoát không cho phép ngủi lòng luyến tiếc. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự rộng lớn, Tú Vy có chút lưu luyến nhìn lại,vô tình nghĩ đến anh và dứt khoát quay đầu. (chửi đã he Lam!)

Tử Khanh ở công ty quả thật luôn kiểm tra camera ở nhà, anh cũng biết mình vừa bị một cô nhóc 18 tuổi mắng chửi. Nhưng lại không cảm thấy tức giận mà chỉ thấy xứng đáng, mệt mỏi tự trêu cười chính mình. Đúng là trên đời cái gì cũng gặp, một người như anh lại chấp nhận bị mắng



" nay bị chửi mắng nặng thế mà không tức giận? không muốn bắt chết Đỗ Hoàng Lam và Đỗ gia à ?"

"tại tôi thấy đúng!"

Lưu Dương ngồi yên lặng lắng nghe tiếng chua chát phát ra từ điện thoại, nhìn sắc mặt không thay đổi của anh mà bất giác buồn cười.

Quách thiếu không ngờ còn có thể bị người khác vùi dập mà không phản kháng. Anh thở hắt buông lời trêu chọc nhưng Tử Khanh chỉ điềm đạm thản nhiên trả lời

" Lần đầu nghe Quách thiếu bị người ta chửi đúng là thú vị thật "

" tôi cũng thấy vậy !"

Quách tổng vậy mà lại công nhận điều khó tin ấy khiến Lưu Dương hứng thú cười khẩy.

"đã bảo yêu vào là không thoát được rồi mà cậu không tin. Bây giờ chắc hiểu cảm giác của tôi rồi nhỉ?"

"Cậu im lặng đi, đau đầu quá!"

Anh dạy thái dương lắc mạnh đầu để giữ tỉnh táo. Tên khốn bên kia vẫn lảm nhảm lung tung phiền phức . Yên lặng không quá lâu anh nghiêm túc thử hỏi bạn mình

"cậu nói xem tôi làm như vậy có đúng không?"

Lưu tổng nhàn rỗi nhướn mày, anh ta tự khắc hiểu câu hỏi vừa rồi có ý nghĩa gì. Ấy thế mà vẫn muốn hỏi lại

"cậu bây giờ là đang nghi ngờ quyết định của mình đấy à?"



"Ừ!"

"ha... khó tin... Tôi thấy vừa đúng vừa sai"

" là sao?"

Lưu Dương chưa vội nói tiếp anh ta rít điếu thuốc trên tay ung dung nhả làn khói trắng. Gương mặt như đang ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lại từ cười, có lẽ Lưu thiếu đang nghĩ về chính trường hợp của mình chăng

" có thể hiện tại nó là đúng nhưng tương lai sẽ là sai !"

Anh nhíu mày suy nghĩ về câu nói của "người từng trải". Quả là vậy, hiện tại anh để cô đi là lựa chọn tốt nhất nhưng nếu sau này còn có thể sống anh sẽ phải chịu mất nhóc con mãi mãi. Nhưng biết làm sao bây giờ anh thấy trong hang cọp, đối mặt với hai con đường sống chết không thể mang Vy Vy theo

" cậu yêu là đúng, nhưng chọn thời điểm yêu không đúng. Cuộc đời của cậu là con dao hai lưỡi, nếu chưa hoàn thành mục đích sẽ khiến những người bên cạnh chịu tổn thương."

"thế mà tôi ngu ngốc lại kéo cô ấy vào đấy !"

Tử Khanh mệt mỏi, anh nở nụ cười chua chát cảm thấy hối hận về quyết định bồng bột của mình. Lại càng cảm thấy thương cô hơn, liệu nhóc con có hận anh hay không?

Lưu Dương nhìn bạn mình sa sút, anh ta đồng cảm thở dài. Lên tiếng xoá tan bầu không khí

" này,đi uống rượu không? Tôi gọi thằng nhóc Chính Khiêm qua, nghe bảo cũng đang buồn vì tình. Tôi thiết nghĩ lũ đàn ông chúng ta nên lập hội thất tình cho đồng điệu"

" thằng điên!"

Anh đứng dậy nói không quên chửi tục rồi cùng Lưu Dương ra ngoài. Hai tên đàn ông thất tình đi tìm một tên đàn ông thất tình khác nhậu nhẹt. Thật không biết là ai nên an ủi ai.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.