Cô đã nhốt mình trong phòng một ngày một đêm, gương mặt nhiễu nước hai mắt sưng húp, giọng khàn đi khó nghe. Điện thoại để bên cạnh có rung cũng không buồn bắt máy, chiếc gối ướt sũng cứ ngỡ ai đổ nước vào.
Tự nghĩ cô tự thấy tủi thân sau đó là tức giận, bực bội mà không biết làm gì. Chiếc gối đáng thương bị cô đấm túi bụi,càng đấm nước mắt càng chảy đồ tàn nhẫn, anh tàn nhẫn !"
Tú Vy tự nhủ trong lòng rằng mọi chuyện sẽ trải qua nhanh thôi, Tử Khanh sẽ lại tươi cười và nhẹ nhàng với cô.Nhưng ai mà biết được, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ngày đó, bởi người đàn ông tàn nhẫn kia định sẵn là không có tương lai.
" Vy Vy...Vy Vy... Cậu đâu rồi ?"
Âm thanh quen thuộc vô cùng gấp gáp truyền đến tai, Hoàng Lam từ tối qua đã không liên lạc được với bạn thân mình thì rất lo lắng. Cô sau buổi học đã lập tức lái xe đến biệt thự của anh để tìm
Căn biệt thự sang trọng rộng lớn nhưng lại vắng vẻ không bóng người làm mà cũng không thấy dáng chủ nhân. Cánh cổng lớn không khóa, Hoàng Lam bấm chuông lên hồi nhưng không thấy ai mở thì bèn đánh liều đẩy cửa đi vào trong . Cô ngó nghiêng một hồi rồi lên tiếng.
" Có ai ở đây không? Vy Vy, cậu có nhà không?"
Một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời mình, định quay người trở ra.
Vừa bước được mấy bước đằng sau đã truyền đến âm thanh khăn khàn, yếu ớt . Vô thức quay đầu lại đã nhìn thấy Tú Vy bước ra, bộ quần áo ngày hôm qua vẫn chưa thay. Đầu tóc rối bù, gương mặt phờ phục.
" Lam, tớ ở đây !"
" ôi ! Cậu làm sao thế này? Tại sao lại khóc, quay đây tớ xem nào?"
Như túm được cái phao cứu sinh, cô ôm lấy người trước mặt khóc nức nở. Tiếng khóc ấm ức bộc phát làm người con gái bên cạnh hoảng loạn vuốt ve tấm lưng gầy. Nhẹ nhàng dỗ dành cô bạn thân như đứa trẻ.
" cậu làm sao vậy? Ngoan... nín đi nói tớ nghe!"
Cô vẫn gục đầu trên vai Lam mà khóc tiếng khóc rền rỉ khiến người ta thấy xót thương. Ôm chặt lấy cô bạn trong lòng, cô yên lặng mặc cô gái ấy khóc. Bạn thân của cô trước giờ luôn mạnh mẽ vậy mà giờ lại yếu đuối phải bám víu lấy người khác người trút tâm sự.
Đợi mãi đến khi Tú Vy đã thỏa lòng, giọng nghẹn ngào ngất ngủ vì nấc. Hoàng Lam thương xót nắm lấy đôi tay rồi dịu dàng hỏi
"cậu sao vậy? Sao tớ gọi không nghe máy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Ngước đôi mắt ướt nhìn thấy người bạn nhỏ tuổi hơn đang quan tâm mình, Tú Vy cảm thấy yên tâm nói ra lời trong lòng. Sắc mặt như mất hồn, mệt mỏi hơn bao giờ hết
"Lam, tớ tự dưng thấy mệt quá, chưa bao giờ tớ thấy mình chịu bất công như thế này. Tớ chưa từng tức giận muốn đòi quyền lợi thế này. Tớ... tớ đang dần ích kỷ và tham lam!"
Vậy mà nhóc con còn sợ bản thân đang dần trở nên xấu xa, sợ những cảm xúc hiện tại là vì ghen tỵ và ích kỉ mà tạo thành. Chắc cô sợ mình sẽ quên mất bản thân có xuất thân thể nào nên luôn khuôn ép trong quy chuẩn khiêm tốn
" Sao cậu lại nói như vậy chứ? Với tớ cậu là Quách Tú Vy luôn lạc quan,yêu đời và tuyệt vời hơn bất cứ ai cơ mà."
" Nhưng anh ấy lạnh nhạt với tớ, xưng tôi với tớ và không muốn gặp tớ. Điều đó khiến tớ cảm thấy tức giận,ẩm ức và nổi loạn. Tớ...tớ.."
Cuối cùng Hoàng Lam cũng hiểu ra cô đang nói đến ai, cũng hiểu được tại sao bạn thân mình lại khóc nhiều đến thế. Tức giận siết chặt bàn tay, trong lòng buông ra không biết bao nhiêu là lời nói nói tục .
Cô không cần biết anh đã làm gì, chỉ cần khiến bạn cô khóc tức anh đã sai. Với bản tính của mình lập tức muốn lao đến Quách Khương Tử tìm và cho tên đàn ông đó một trận.
"tớ hiểu rồi! Cậu nghe tớ nói, tớ không biết hai người tại sao lại cãi nhau nhưng cậu cũng đừng cho mình đang xấu đi. Tú Vy rất tốt, đừng vì xuất thân mà buộc mình phải chịu tổn thương. Nếu giận cậu cứ nói là giận, ghét thì cứ nói là ghét...đó là nhu cầu của con người thôi."
Khó lắm mới nhìn thấy bộ dạng hiểu chuyện này của Đỗ tiểu thư, trông cô an ủi người khác thật trưởng thành. Hoá ra ngoài bộ mặt tinh nghịch,nhí nhảnh ngày thường thì vẫn còn một bộ mặt khác cô chưa thấy.
" Nếu người đàn ông đó không yêu cậu nữa thì dừng lại, cậu xứng đáng có người đồng hành tốt hơn thế. Giờ cậu còn muốn khóc nữa không, tớ ôm cậu khóc."
Cô lắc đầu, bản thân đã cảm thấy ổn hơn nhiều. Nhìn cô bạn hiểu chuyện mà mỉm cười. Hoàng Lam đang đấu tranh tâm lí dữ dội,ngoài mặt thì lịch sự khuyên nhủ thế thôi chứ trong lòng cô gái này đã nổi cơn điên lên rồi. Muốn xé xác người đàn ông 30 tuổi để xả giận.
"lần đầu tớ biết thất tình là gì đấy, đúng là đau thật"
Tú Vy vẫn còn tâm trạng nói đùa nữa, cô nhìn vừa thương vừa buồn cười. Chắc cô nhóc này đã khóc thông cả ngày dài rồi nên mệt cũng không buồn khóc thêm đây mà.
"xem mắt cậu đi, sắp chương phình nổ tung rồi đấy! mà... người làm trong nhà đâu, nãy giờ tớ vào không thấy ai cả ?"
Hoàng Nam vừa nói cô vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh thắc mắc tại sao người lạ như cô vào nãy giờ không thấy ai ra ngăn cản. Vy ngồi bên cạnh khịt mũi nói:" Anh ấy đã cho họ nghỉ phép hết rồi ở trong nhà chỉ còn tớ thôi "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]