Anh về nước đã được nhẵn một tuần vậy mà cô chưa lần nào được gặp. Tử Khanh thường xuyên đi sớm về muộn có hôm còn qua đêm bên ngoài. Tú Vy trong lòng ngổn ngang cảm xúc thật sự cảm thấy tổn thương khi bị lạnh nhạt.
Ít nhất anh cũng phải cho cô biết tại sao lại đối xử như vậy, càng điên cuồng nghĩ lại bản thân có sai phạm gì không. Đã không ít lần cô muốn lao đến công ty chặn anh lại hỏi cho ra nhẽ. Bắt anh giải thích rõ ràng mọi chuyện, thế nhưng nghĩ một hồi lại chùn bước.
Sau khi anh về, bác Tô cũng xin nghỉ phép dài ngày, vậy nên trong nhà chỉ còn cô và mấy người hầu. Cảm giác cô đơn dường như đã lan ra cả căn biệt thự này.
Hôm nay Tú Vy học hơi muộn, lang thang trên đường mãi rồi cũng về tới nhà. Vừa vào đến phòng khách đã nhìn thấy chị Hương xách theo túi đồ lỉnh kỉnh định đi đâu đó. Tò mò lại gần để hỏi.
"mọi người định đi đâu vậy ạ?"
" à Vy Vy, em về rồi đẩy sao? Thiếu gia cho bọn chị về quê nghỉ ngơi, bảo sắp tới sẽ không thường xuyên về nhà nên không cần dọn nhiều. Bọn chị được nghỉ thế mà vẫn được nhận lương, nên ai cũng thu dọn hành lý về quê một chuyển... ui thôi bọn chị đi đã nhé, xe đang đợi ngoài kia rồi. Tạm biệt em ! "
"ơ..."
Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chị Hương cùng vài người nữa đã vội vã tạm biệt. Đứng trân trângiữa phòng khách không hiểu anh đang làm gì chợt đằng sau có tiếng lời nói, cô quay đầu lại nhìn
" Em đang ở nhà sao?"
Người phụ nữ ngang nhiên bước vào nhà, cô ta quen đến nỗi chỉ cần nghe giọng cũng đủ nhận ra. Cô nhíu mày
" chào chị, có việc gì không vậy ạ?"
Giang Thư Kỳ kéo một chiếc vali lớn bước vào, gương mặt trưng ra nụ cười thân thiện đầy giả tạo. Thấy Tú Vy để ý đến thứ đồ mình cầm thì liền giải thích
" à... mấy nay công ty có dự án lớn thường xuyên phải đi sớm về khuya, mà nhà chị hơi xa chỗ làm nên Khanh ngỏ lời bảo chị tới đây ở vài ngày. Đợi công việc xong xuôi rồi về nhà cũng được"
" tới đây sao ạ?"
"ừ!"
Cái gật đầu chắc nịch của cô ta khiến Tú Vy như rơi xuống vực, trong đầu hỗn độn những suy nghĩ linh tinh. Cảm thấy không thể đứng ở đây được nữa cô nhẹ nhàng, cười ngượng.
"vâng, vậy chị vào đi em xin phép về phòng!"
Cô cúi chào rồi đi về phía phòng mình, trong lòng đã quyết tâm muốn tìm Tử Khanh hỏi thẳng. Cô muốn biết mấy ngày hôm nay anh bị gì, muốn hỏi tại sao Giang Thư Kỳ lại xuất hiện trong nhà mình? Cô cũng muốn biết rốt cuộc anh có tôn trọng cô hay không? Coi cô là gì của anh?
Tử Khanh trong phòng nghỉ của công ty, anh lục lọi tìm kiếm lọ thuốc ngủ của mình mãi vẫn không thấy. Khó chịu bước ra ngoài để hỏi Lý Trung thì nhìn thấy cô hùng hổ đi vào. Theo sau là trợ lý của anh khó xử lúng túng ngăn lại. Thấy cô người đàn ông chợt sững lại, hai chân nặng nề. Anh biết cô tới đây vì điều gì, chỉ phẩy tay ra hiệu cho cấp dưới ra ngoài.
"tại sao lại tới đây?"
Anh lạnh lùng hỏi, phong thái ung dung đút tay túi quần như đang đối mặt với một vị khách lạ. Cô chưa vội nhìn anh yên lặng giữ bản thân bình tĩnh nói lên những thắc mắc của mình.
" Anh khỏe không?"
" vẫn ổn ?"
"còn em thì không. Mấy ngày hôm nay anh có chuyện gì vậy? Tại sao em gọi lại không nghe máy? Tại sao lại không về nhà? Tại sao... lại lạnh nhạt với em?"
Cảm xúc của cô trực chờ tuôn ra rất nhiều câu hỏi tại sao và cũng rất nhiều ấm ức tủi thân. Người con gái lần đầu cảm thấy ấm ức, bí bách; lần đầu tức giận mà không thể nói. Đôi mắt ướt nhưng lại như con dao sắc bén ghim thẳng vào đồng tử đen láy của người đàn ông.
Nhìn cô như vậy anh lại cảm thấy đau lòng, trái tim vô thức mà nhói lên. Thế nhưng vẫn cố gắng không để bản thân bộc lộ cảm xúc. Né tránh đi ánh mắt của Tú Vy, quay lưng lại lạnh giọng trả lời
" bận!"
" đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn của em? Đến mức không thể nghe điện thoại của em ?"
"ừ!"
" được, cứ cho là anh bận. Vậy còn Giang Thư Kỳ, tại sao chị ta lại tới nhà của chúng ta?"
"nhà của tôi, tôi thích ai đến mà không được ?"
Tôi sao? Anh vậy mà xưng tôi với cô rồi? Bây giờ trong đầu cô nhóc lại vô thức tưởng tượng ra chuyện anh thay tim luôn đấy. Có phải Tử Khanh đã ngấm ngầm làm một cuộc đại phẫu nào đó lớn lắm không. Tại sao lại dễ dàng thay đổi chóng mặt như vậy? Chẳng phải chỉ vài tuần trước bọn họ vẫn đang còn liên lạc với nhau,nói những lời ngọt ngào hay sao?
Lồng ngực cô đau đến bóp nghẹn nói không nên lời, hàm răng nghiến chặt cô chết trận sau bóng lưng của người đàn ông. Anh không nhìn cô lấy một lần, Tú Vy tự cười giễu chính mình.
" Còn gì nữa không? nếu không còn thì về nhà đi, hiện tại tôi đang rất bận không có thời gian để tiếp em ! Lý Trung... đưa tiểu thư về !"
" Đúng là không biết em đang yêu ai mà. Anh tàn nhẫn lắm Quách Tử Khanh ạ"
Lý Trung bên ngoài hớt hải chạy vào, cậu ta khó xử mời cô về. Nhìn bóng lưng anh vẫn vô cảm như vậy cô cũng chẳng còn gì để níu kéo, dứt khoát rời đi.
Ngay lúc cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc Tử Khanh biết mình thật sự đã mất tất cả. Bỗng dưng anh lại như đứa trẻ muốn rúc vào lòng ai đó mà khóc. Bàn tay xiết chặt nổi gân xanh. Trong lòng tự củng cố quyết định của bản thân, vẫn nên là để cô đau một lần rồi thôi. Tương lai Tú Vy còn dài không thể kéo cô rơi vào đống bùn lầy của anh được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]