Chương trước
Chương sau
" anh về rồi sao?"

" ừm...em về khi nào vậy ?"

vừa về thôi !"

Giang Thư Kì thấy Tử Khanh nhìn mãi theo hướng Tú Vy rời đi liền khó chịu lên tiếng. Cô ta vẫn duy trì dáng vẻ kiêu sa của một vị tiểu thư, cố tỏ ra chẳng có gì với anh.

Tử Khanh nhẹ giọng hỏi thăm cô rồi tiến về phía bàn, ngồi xuống. Người làm mang ra ly nước cung kính đặt trước mặt thiếu gia nhà mình.

Giang Thư kì theo sau, cô ta không ngồi xuống cạnh anh mà quay sang phía đối diện, giữ khoảng cách an toàn khi không có cô ở đây.

" dự án lần này khá quan trọng,em sang nước ngoài đàm phán với người ta thế nào rồi ?"

' tốt, bọn họ đồng ý đầu tư vào dự án này mà chỉ nhận phần trăm lợi nhuận nhỏ với điều kiện sẽ hợp tác lâu dài với Quách Khương Tử

' thức thời mới là trang tuấn kiệt. Rất biết nắm bắt thời cơ !"

" hzzz...em hơi mệt, em đi nghỉ trước nha. "

Cô ta đứng dậy vẫy tay chào anh rồi bước lên cầu thang. Tử Khanh không nhìn theo, anh chăm chăm nhìn về một hướng vô định công việc bây giờ bị gác sang một bên.

Không hiểu vì sao sau đêm hôm đó anh luôn nghĩ đến cô, tâm trí không tư tưởng đến hình ảnh nhóc con thì cũng là mơ màng nhớ đến bờ môi mềm mịn bản thân được chạm vào trong cơn say. Hoàn toàn không còn tâm trí làm việc.

Dù đã cố gắng nghĩ khác đi, thậm chí là điên cuồng chối bỏ tình cảm nhưng trái tim vẫn không quên được

Tú Vy tự thay băng vết thương, cô sát trùng cẩn thận . Nước sát trùng khiến nhóc con xót đến nhăn mặt. Những vết cứa chẳng chịt trông mà sợ. Đang loay hoay băng bó lại thì đột nhiên cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ. Chưa kịp nhận được sự đồng ý đã bật mở

' có...ch...uyện. Chú ...chú có chuyện gì sao?"

Tử Khanh đi vào bên trong, anh không nói lời nào mà quỳ xuống trước mặt cô. Bá đạo giữ lấy chân của người trước mặt khiến cô giật mình cơ thể bất giác co lại. Miếng băng mặt khiến cô giật mình cơ thể bất giác co lại. Miếng băng gạc tùy ý cuộn vào lại tuột ra.



Cảm thấy cô nhóc bài xích mình anh vô cùng khó chịu đôi mày kiếm khó hiểu nhíu mày.

" chú đang làm gì vậy ? Quỳ dưới chân như vậy không hay đâu."

sợ?"

"...vâng. Sợ chú lại phát điên rồi làm hại người khác"

Anh không ngờ được cô sẽ nói thẳng như vậy, không chút ngập ngừng cũng chẳng tỏ chút sợ sệt nào cả. Đôi mắt như chứa đạn găm vào cơ thể người đàn ông.

" hôm nay chú không phát điên nữa à ?"

Lời nói châm chọc đủ để thể hiện sự giận dữ của Tú Vy. Anh không biết hiện tại cô là đang giận mình chuyện hôm bữa hay chuyện anh cưỡng hôn cô nữa.

Tâm trạng như bị kìm hãm, lần đầu Quách thiếu cảm giác được nỗi sợ bị người khác phát tiết. Lần đầu biết sợ người khác sẽ ghét mình." buông cháu ra đi, chú đụng vào khiến cháu sợ nó sẽ rách to ra đấy !"

Cô lạnh nhạt lên tiếng, từng câu từng chữ thốt ra đều giống như gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự trọng của người đàn ông. Nhúng ướt cái tôi vốn có của anh ta.

' xin lỗi..."

Anh nâng niu đôi chân nhỏ của cô, nhẹ nhàng tháo miếng băng gạc ra .

Còn tưởng mình nghe nhầm, cô nheo mắt chống tay vào cắm đầy kiêu ngạo . Chưa bao giờ thấy cô nhóc cao ngạo và quá đáng như vậy.

' tôi xin lỗi "

' vì điều gì đây ạ ?"

vì vết thương !"

' đúng chú nên xin lỗi. Tốt nhất là nên xin lỗi Hoắc Vũ Hạo."Vừa nghe nhắc đến cậu thanh niên kia anh liền tức giận, đôi mắt nảy lửa muốn nghe cô nói lại. Thế nhưng cô nhóc lại không yếu thế, gương mặt kiên định nhìn chăm chăm vào anh. Đôi chân mang đầy vết thương nén đau vùng ra khỏi tay anh thu lại.



cháu nói sai sao?

đừng quá đáng !"

" cháu quá đáng hay chủ quá đáng. Quách Tử Khanh, cháu là người nợ chú chứ không phải bọn họ nợ chú. Chú lấy quyền gì làm tổn thương người ta...chú có biết vì sự ngông cuồn tàn nhẫn của chú mà cậu ấy phải phẫu thuật hay không... Chú nghĩ cháu có nên tức giận hay không?"

Giọng điệu dần mất kiểm soát, Tú Vy điên cuồng hơn bao giờ hết. Suốt mười năm qua cô chưa từng một lần thử oán trách anh vì biết bản thân mắc nợ. Nhưng lần này thật quá mức chịu đựng bắt buộc cô phải phản kháng.

Thấy cô nhóc giận dữ hơn anh liền im lặng không nói thêm gì nữa. Bàn tay đưa ra nhẹ nhàng kéo chân cô đặt lên đùi mình, nhìn vết thương rỉ máu mà xót xa. Hiếm khi thấy Quách tổng nhường nhịn người khác đấy.

" ngồi im đi. Có giận cũng đừng cử động mạnh !"

" ha...hôm nay chú lại trúng gió nữa à. Liệu ngày mai lại phát tiết ?"

'không, đừng cử động để tôi băng bó !"

Bàn tay to lớn vậy mà lại nhẹ nhàng hết mức, cẩn thận sát trùng vết thương. Miệng còn bất giác chu lên thổi vì sợ nhóc con đau.

Nhìn hành động này chả anh mà cô khó tin, hôm nay ai nhập anh ta vậy. Lúc nắng lúc mưa, khi thì lên giọng mỉa mai khi thì lại như hoá thành bụt. Thật không phối hợp được mà.

đau không?"

" thử xem có đau không "

" ừm...hôm sau cho cháu trả đũa !"

Tử Khanh như đang cưng chiều cô nhóc, mua chuộc lại sự quan tâm trước kia của cô dành cho mình. Sự lạnh nhạt của

Tú Vy có lẽ đã khiến anh sợ một phen.

Cô ngồi đó đơ ra nhìn tên đàn ông thay đổi một cách chóng mặt, chẳng còn vẻ tàn nhẫn cao thượng như vài ngày trước. Trước mặt cô bây giờ là một con người hoàn toàn khác, ân cần và rất biết quan tâm. Ấy thế nhưng lòng cô chỉ gợn sóng rồi lại nhanh chóng yên ắng. Nhóc con vài ngày qua đã dạy mình cách kiểm soát trái tim mình, học cách lạnh nhạt giữ khoảng cách với người không thuộc về mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.