Tử Khanh băng bó xong cho cô ,anh nhẹ nhàng đặt chân lên giường hành động nâng niu như sợ cô nhóc đau...
Người đàn ông thở dài ,trông trầm ngâm đến lạ. Nhìn thái độ này của anh mà Tú Vy không khỏi nheo mắt khó hiểu, bộ mặt này là sao đây chứ
" hai dua da quen nhau bao lau roi ?"'
" chi muon hoi ai co ?"
"..Cậu ta và cháu đã quen nhau bao lâu rồi ?"
Tử Khanh kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi của mình với cô. Tuy không nói rõ tên nhưng đủ để Tú Vy nhận ra cậu ta trong câu nói là Hoắc Vũ Hạo. Giọng anh trầm xuống nhưng không mang sát khí, chỉ có cảm giác như đang nhường nhịn sự ương ngạnh của cô mà thôi.
" 3 nam "
"..."
Đáp án vừa rồi khiến anh bất ngờ, có chút không tin vào tai mình. Nhanh chóng thu lại ánh mắt ,anh nhẹ nhàng gật đầu. Vậy mà hai người đã quen nhau lâu vậy rồi, cảm giác khó chịu đến tức ngực.
" cậu ta có tốt với cháu không ?"
"rất tốt..."
"ừ !"
Có vẻ như anh đã chấp nhận mối quan hệ không có thật của Vũ Hạo và cô, nhắc đến cậu ta cũng bình tĩnh hơn.
Tử Khanh kiệm lời đến lạ, thái độ này khiến cô ngủi lòng, tim vì thương mà nhói lên từng hồi. Cô không muốn lạnh lùng đến vậy nhưng biết phải làm sao khi Tú Vy cô không có gì trong tay. Đến cả cái tên cũng là của anh cho.
" rốt cuộc hôm nay chú muốn gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-tinh-ai-trot-nhat-vo-yeu/3720456/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.